Cô thật lòng chúc Nghiêm Thụy sớm có được hạnh phúc. Ngược lại, cô
cũng nhận lời anh, sẽ chăm sóc tốt bản thân.
Lại mấy ngày trôi qua trong yên bình, Nguyễn Vi đã cảm nhận được dấu
hiệu thai máy. Điều đó khiến cô hết sức vui mừng.
Buổi chiều, Nguyễn Vi mang bát mỳ trường thọ đến bệnh viện. Cô ngồi
bên giường bệnh, chậm rãi ăn hộ Diệp Tĩnh Hiên, đồng thời lên tiếng:
“Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của anh. Còn không tỉnh lại,
anh thành ông già đến nơi rồi.”
Diệp Tĩnh Hiên thở đều đều như đang ngủ say. Trong cuộc đời, có lẽ chỉ
lúc hôn mê anh mới yên tĩnh. Đã mấy tháng trôi qua nên tóc anh dài ra
nhiều, hoàn toàn che khuất vết sẹo trên trán.
Mỳ hơi nóng nên Nguyễn Vi ăn rất chậm. Đúng lúc này, thai nhi bắt đầu
nghịch ngợm, đạp lung tung trong bụng mẹ. Cô bị bất ngờ nên chiếc đũa
tuột tay rơi xuống đất. Cô đặt bát mỳ xuống bàn, định nhặt đũa lên nhưng
không thể cúi thấp người.
Nguyễn Vi đứng bên giường bệnh, thẫn thờ hồi lâu. Sau đó, cô lại ngồi
xuống, nhẹ nhàng xoa bụng. Cô nhướng mày nhìn Diệp Tĩnh Hiên đang
nằm im lìm trên giường, lồng ngực bỗng dưng tắc nghẹn. Bao nhiêu nỗi khổ
sở bị đè nén ở đó, mà cô không thể thổ lộ với bất cứ ai.
Gần đây, bác sĩ cố tình xếp lịch khám thai vào buổi tối. Không ai giải
thích nhưng Nguyễn Vi biết rõ, ban ngày đông người đến khám, các bà bầu
đều có người đi cùng, phần lớn là ông xã của họ. Chỉ riêng Nguyễn Vi, dù
người trong nhà chăm sóc đến mấy, cũng có nhiều điểm bất tiện. Vì thế, cô
thường tự đi khám thai. Có lúc tắm rửa không tiện, cô cũng sẽ tự mình làm
từng chút một.