Cuối cùng, do quá mệt mỏi, cô thiếp đi trên chiếc ghế cạnh giường Diệp
Tĩnh Hiên, tay vẫn nắm chặt tay anh.
Nguyễn Vi chỉ ngủ chập chờn. Cảm nhận có người kéo áo khoác của
mình, cô giật mình tỉnh giấc. Đoán là A Lập, cô liền mở mắt. Phòng bệnh
không bật đèn nên hơi tối.
“Mấy giờ rồi?” Nguyễn Vi hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Cô dụi mắt,
quan sát xung quanh, mới nhận ra trong phòng khồn hề có bóng dáng của A
Lập.
Vừa rồi ai chạm vào người cô? Nguyễn Vi ngây ra vài giây rồi đứng dậy
đi bật đèn. Vừa quay đầu, cô liền phát hiện người đàn ông nằm trên giường
bệnh đã mở mắt, đang nhìn cô đăm đăm.
Nguyễn Vi cảm thấy đây là một giấc mơ. Cô đã chờ đợi quá lâu, vào thời
khắc này, bỗng dưng cô chẳng thể thốt ra lời.
Sau đó, Nguyễn Vi lao đến bên anh. Diệp Tĩnh Hiên hôn mê một thời
gian dài nên nhất thời không thể phát ra tiếng nói. Nguyễn Vi liên tục gọi
tên anh. Thấy anh mỉm cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Tĩnh Hiên gật đầu, chỉ vào cổ họng mình, tỏ ý bây giờ anh chưa thể
nói chuyện. Anh từ từ giơ tay, cô lập tức cúi xuống ôm hôn anh.
Mọi nỗi đau buồn và tủi thân đều biến mất vào giây phút đó. Nguyễn Vi
nâng mặt anh, xác nhận đây không phải là ảo giác. Cô xúc động đến mức
chỉ có thể không ngừng gọi tên anh. Một lúc sau, cô mới nhớ tới chuyện
bấm chuông gọi bác sĩ.
Diệp Tĩnh Hiên thử xoay nghiêng người nhưng không có sức lực.
Nguyễn Vi vội đỡ anh. Anh liền ôm thắt lưng rồi áp mặt vào bụng cô.