béo lên nhưng khuôn mặt thực ra vẫn như thế, bao nhiêu chất dinh dưỡng
vào hết thằng nhóc này.”
Nguyễn Vi phì cười. Thấy cô như con mèo lười biếng không thích động
đậy, anh dịu dàng hôn lên khóe mắt cô: “A Nguyễn… Cám ơn em.”
Nguyễn Vi biết trong lòng anh cảm thấy có lỗi với cô, vì đã để cô một
mình chịu đựng khổ cực suốt mấy tháng qua. Nhưng nếu thật sự lội ngược
dòng về quá khứ, bọn họ đã không thể tính toán rằng ai nợ ai. Vì thế, cô nói
với anh: “Từ nay trở đi không ai được phép nhắc đến chuyện đã qua. Chúng
ta bắt đầu lại anh nhé!”
Lúc thai được tám tháng, hai người tổ chức đám cưới nhưng không công
khai với bên ngoài. Tin đồn lan truyền khắp tỉnh Nam. Nghe nói Diệp Tĩnh
Hiên bảo vệ bà xã hết mức, không để lọt bất cứ thông tin nào, thành ra
chẳng ai biết mặt mũi bà Diệp.
Nhà họ Diệp lâu lắm mới có chuyện đại hỉ. Chỉ là Nguyễn Vi da mặt
mỏng, không chịu mặt váy cưới vì cho rằng mình bụng to trông rất khó coi.
Do đó, Diệp Tĩnh Hiên tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống, để cô dâu
chính thức ra mắt gia tộc mà thôi.
Sau ba ngày tiệc tùng náo nhiệt, buổi tối hôm cuối cùng, Nguyễn Vi đi
theo Diệp Tĩnh Hiên tới nhà thờ của dòng họ để bái kiến bố mẹ anh.
Diệp Tĩnh Hiên đã quen bỏ qua tôn ti trật tự. Anh đứng trước bàn thờ của
bố, thản nhiên nói: “Con biết bố không thích A Nguyễn, nhưng cô ấy dám
hy sinh mạng sống vì con, vất vả vác bụng bầu đợi con… Cô ấy làm con
dâu nhà họ Diệp, tính ra chúng ta cũng chẳng thiệt thòi một chút nào. Thôi
thì bố hãy chấp nhận đi.”
Nói xong, anh thắp nén hương. Chú Diệp lúc sinh thời thích uống rượu
nên anh uống hai chén. Sau đó, anh kéo Nguyễn Vi đi sang bàn thờ mẹ. Anh