Nguyễn Vi biết bố hy vọng cô rời khỏi nhà họ Diệp nhưng cuối cùng, cô
không làm được. Trong lòng trăm ngàn mối tơ vò, cô không biết phải biết
mở miệng thế nào. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên quỳ xuống trước bàn thờ.
Nguyễn Vi kinh ngạc nhìn anh, bởi vì ở nhà họ Diệp, anh cũng không phải
quỳ.
Hôm nay Diệp Tĩnh Hiên không chỉ quỳ, còn khẩu đầu lạy tạ. Chú
Nguyễn vì bố anh mà chết, tức là ân nhân của anh và nhà họ Diệp. Hơn nữa
bây giờ, ông còn là bố vợ của anh.
Nguyễn Vi bảo anh đứng dậy nhưng anh vẫn bất động ra hiệu cô hãy để
anh nói. Diệp Tĩnh Hiên ngước nhìn di ảnh trên bàn thờ, chậm rãi mở
miệng: “A Nguyễn cảm thấy có lỗi với hai vị nhưng cô ấy đang có thai nên
không thể quỳ tạ tội trước hai vị. Vì thế, con xin quỳ thay cô ấy. Con sẽ
chịu trách nhiệm về tất cả những việc cô ấy làm, lỗi lầm cô ấy phạm phải
cũng là lỗi lầm của con.”
Nguyễn Vi ôm miệng, sống mũi cay cay. Diệp Tĩnh Hiên nói tiếp: “Bởi
sắp làm cha nên con tin các bậc phụ huynh đều mong con cái mình được
hạnh phúc, những chuyện khác hoàn toàn có thể cho qua. Con cảm ơn hai vị
đã nuôi dạy A Nguyễn nên người. Hôm nay, con xin phép được đưa cô ấy
về nhà mình. Con nguyện chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại.”
Nguyễn Vi không thể kiềm chế, kéo Diệp Tĩnh Hiên đứng lên rồi ôm
chầm lấy anh. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên thông suốt một chuyện. Cuộc đời
có nhiều con đường, nhiều phương hướng và sự lựa chọn. Mọi người mỗi
ngày đều phải đưa ra quyết định, chỉ cần sơ suất là có thể đánh mất mãi
mãi. Giữa con người với con người có quá nhiều sự ngẫu nhiên, nhưng
hằng số chỉ có một. Anh và cô để lỡ mất mười năm cũng chỉ vì giây phút
này.