cầm chiếc lược gỗ mun, di vật của mẹ cài lên tóc Nguyễn Vi.
Vạn thế vĩnh xương, bạch đầu tề mi.
Hai người là thanh mai trúc mã nhưng từ thời niên thiếu ngông cuồng
cho đến ngày nay sống chết có nhau, họ đã phải đi rất nhiều đường vòng.
Nhưng cuối cùng, cái lược vẫn trở về với cô.
Thím Phúc đứng sau hai vợ chồng, lặng lẽ rơi lệ. Một lúc lâu sau, bà mới
đi đến bên Nguyễn Vi, nói nhỏ một câu: “Thế này mới giống một gia đình.”
Cuối cùng là tiết mục đi sang nhà gái. Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi về
căn hộ cũ bố nuôi để lại cho cô. Lần này, anh cùng cô lên tầng trên. Bà lão
hàng xóm vẫn nhớ Diệp Tĩnh Hiên. Thấy Nguyễn Vi vác bụng bầu to
tướng, bà mừng rỡ kéo cô lại nói chuyện.
Nguyễn Vi trò chuyện với bà lão một lúc mới vào nhà. Diệp Tĩnh Hiên
đang ngồi trong phòng ngủ của cô, nhìn ra cây long não bên ngoài cửa sổ.
Cô mở cửa sổ, ngó xuống sân rồi cất giọng đắc ý: “Cây này do em trồng
đấy.”
Diệp Tĩnh Hiên đứng dậy nắm tay cô. Nhìn cái cây này, anh mới thực sự
ý thức được, cô đã sống ở đây mười năm trời. Điều này có nghĩa là, anh đã
bỏ rơi cô những mười năm.
Nguyễn Vi trốn ở một nơi anh không thể tìm ra lâu như vậy. Nếu cô
không chủ động quay về tìm anh thì bây giờ họ sẽ ra sao? Nếu chỉ là người
dưng, mười mấy năm sau tình cờ gặp lại, liệu có phải ngay cả tên đối
phương cũng chẳng nhớ?
Cảm giác này thật đáng sợ, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên có chút bất an. Đọc
được ý nghĩ của chồng, Nguyễn Vi liền đưa anh ra bàn thờ của hai người
bố.