Lần này, Nguyễn Vi không rơi lệ, nhưng cô có cảm nhận một cách rõ
ràng, nơi Diệp Tĩnh Hiên áp mặt, áo đã bị ướt một mảng.
Không có núi đao biển lửa cũng chẳng có mười chín năm cố thủ. Diệp
Tĩnh Hiên cũng không phải là Odyssey, nhưng anh đã hai lần trải qua đại
nạn, cuối cùng vẫn tỉnh lại.
Anh từng nói, cô là trách nhiệm của anh trong cuộc đời này. Nếu cô còn
đợi, anh nhất định sẽ quay về.
Nguyễn Vi ngước mặt, giơ tay che mắt. Mọi nỗi khổ cực cũng đều vì
giây phút này. Vào thời khắc Diệp Tĩnh Hiên tỉnh lại, cô rất vui mừng
nhưng nỗi mệt mỏi đồng thời ập đến. Cô phát hiện bản thân đã sức cùng lực
kiệt, thêm một giây nữa, chưa chắc cô đã chống đỡ nổi.
Diệp Tĩnh Hiên âm thầm rơi lệ. Nguyễn Vi nhẹ nhàng nói với anh: “Chắc
chắn con sẽ rất tự hào vì anh.”
Một tháng sau, sức khỏe của Diệp Tĩnh Hiên đã hồi phục. Cuối cùng,
anh có thể xuất viện. Việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà là cắt tóc. Mấy
tháng nằm viện, tóc dài ra nhiều, anh vốn chẳng để ý nhưng vừa vào cửa,
Ma Nhĩ đột nhiên lao ra, khiến anh không thể nhẫn nhịn.
Nguyễn Vi cười nhạo anh, thế là anh cố tình không cạo râu trong hai
ngày rồi chờ cô xử lý. Cô cũng hết cách. Anh vẫn ngang ngược như ngày
nào, chẳng hề có khái niệm làm bố.
Nguyễn Vi mang thai gần bảy tháng. Mỗi khi ôm cô, anh có thể cảm
nhận được cử động của thai nhi. Thế là anh cai hết rượu và thuốc lá, cả
ngày ở bên cô, một bước cũng không rời.
Buổi đêm, Nguyễn Vi tựa vào lòng Diệp Tĩnh Hiên, cuối cùng cũng có
thể ngủ ngon giấc. Anh véo má rồi đặt tay lên bụng cô, nói nhỏ: “Trông em