Vào thời khắc này, nhìn chiếc đũa nằm dưới đất, viền mắt cô bỗng dưng
ngấn lệ. Cô từ từ quay người, cầm tay Diệp Tĩnh Hiên đặt lên bụng mình,
nghẹn ngào nói: “Em không hỏi về giới tính của con nhưng thím Phúc bảo,
quậy thế này chắc là con trai… y hệt anh khi nằm trong bụng mẹ…”
Không biết có phải cảm nhận được bàn tay của bố, thai nhi lại nằm yên.
Điều này khiến nước mắt tuôn ra như mưa trên gò má Nguyễn Vi. Nghĩ tới
chuyện hôm nay là sinh nhật anh mà anh vẫn không tỉnh lại, chỉ có mẹ con
cô ở bên cạnh, cô liền thả lỏng bản thân, quyết định khóc một trận cho nước
mắt chảy hết.
Phòng bệnh dần vang lên tiếng nức nở của Nguyễn Vi. Cô ôm chặt Diệp
Tĩnh Hiên, thì thầm bên tai anh: “Anh tàn nhẫn quá… Sao có thể bỏ mặc
em? Anh có biết trái tim em khổ sở đến mức nào không? Em rất nhớ anh.
Nếu anh ở bên cạnh, ít nhất anh có thể giúp em nhặt đồ…”
Bao nỗi tủi thân dồn nén trong bốn tháng qua được dịp bùng phát, không
có cách nào thu hồi, Nguyễn Vi sụt sịt: “Mọi người hỏi em đã nghĩ ra tên
của con chưa, em đều bảo đợi anh tỉnh lại. Tĩnh Hiên, chúng ta đã trải qua
bao khó khăn trắc trở, chỉ còn cửa ải cuối cùng này… anh hãy vì con cố
gắng lần nữa, mau tỉnh lại đi, được không anh?”
Nguyễn Vi khóc đến khản giọng. A Lập ở bên ngoài nhận ra điều bất
thường, gõ cửa hỏi cô. Cô nói vẫn ổn, không cho ai vào trong. Mọi người
đều biết hôm nay là sinh nhật của Diệp Tính Hiên, trong lòng Nguyễn Vi
chắc sẽ rất buồn nên không làm phiền cô.
Cho tới buổi tối, Nguyễn Vi đã ngừng khóc, lại cười nói như bình
thường. Cô kể những chuyện vụn vặt trong cuộc sống: “Bây giờ ngay cả
việc đi tất cũng phải nhờ thím Phúc giúp mới được… Bộ váy cưới anh
chuẩn bị cho em, giờ em không mặc vừa nữa rồi.”