Mùa đông ở tỉnh Nam, cây cối xác xơ, chỉ còn lại lơ thơ vài phiến lá. Lúc
rời khỏi nhà bố nuôi, Nguyễn Vi đột nhiên không muốn ngồi xe nên đề nghị
Diệp Tĩnh Hiên đi dạo bộ. Gần đây nhiệt độ giảm thấp, mọi người đều
không cho cô ra ngoài, khiến cô buồn bứt rứt tay chân.
Diệp Tĩnh Hiên kiểm tra cúc áo khoác và khăn quàng của Nguyễn Vi rồi
dắt tay cô đi về phía trước. Chợt nhớ ra một chuyện, anh quay sang nói với
cô: “Theo gia phả, tên con sẽ có một chữ “Niệm”. Chúng ta phải nghĩ ra
một cái tên thật ý nghĩa mới được.”
Nguyễn Vi gật đầu. Giây tiếp theo, cô nghiêm giọng: “Anh đừng học các
bật cha chú. Nếu là con trai cũng đừng có nuông chiều quá đáng.”
Diệp Tĩnh Hiên khẽ chau mày: “Em trách anh đấy à?”
“Chính vì anh được nuông chiều nên tính tình mới như vậy.” Nguyễn Vi
không kiêng dè, nói thẳng: “Chúng ta không thể để con trai cảm thấy mình
có đặc quyền, cầu gì được nấy, mà nên để con trưởng thành như những đứa
trẻ bình thường.”
Diệp Tĩnh Hiên im lặng nhìn cô. Cậy mình là bà bầu, bây giờ nói gì anh
cũng nghe nên Nguyễn Vi ngang nhiên nhìn anh chằm chằm.
Diệp Tĩnh Hiên phì cười, ôm cô vừa đi vừa nói: “Con cũng không thể
giống em, chuyện gì cũng giấu trong lòng, trốn trốn tránh tránh xong rồi tự
quyết định.”
Nghe câu này, Nguyễn Vi bặm môi, giơ tay đánh anh. Diệp Tĩnh Hiên
túm cổ tay cô, cười cười: “Được rồi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này
nữa. Bất kể là con trai hay con gái, cũng gọi là Niệm Duy nhé.”
Thời tiết giá lạnh, một cơn gió thổi qua khiến Nguyễn Vi bất giác rùng
mình. Diệp Tĩnh Hiên ôm cô vào lòng, hai người dính chặt vào nhau, tạo