cắn răng chịu nhục. Chắc hẳn sliăctich chân chính ở đây chỉ có một mình
ngài, còn bọn họ chỉ làm ra vẻ thôi... Có điều, xin ngài nhớ cho là tôi rất lo
ngại cho ngài. Anh ta là một con người nguy hiểm, có một lai lịch bất hảo.
– Tôi có biết, - tôi nói đùa. – Anh ta là “bò rừng” sở tại chứ gì, một sự
pha trộn anh chàng Nôzđriôp
với...
– Xin ngài chớ đùa. Anh ta là một kẻ hay gây gổ, đã lừng danh khắp
vùng này. Bảy mạng người bị giết trong các cuộc đấu súng thì cả bảy đều
chết bởi tay anh ta. Và có lẽ việc tôi luôn đứng cạnh ngài thế này sẽ lôi thôi
cho ngài đấy. Ngài biết ý tôi chứ ạ?
Tôi đâu có thích con búp bê với đôi mắt mở to buồn rười rượi ấy, tôi
hoàn toàn chẳng quan tâm những mối quan hệ của nàng với Vôrôna, anh ta
đang thầm yêu trộm nhớ hay là người tình bị bỏ rơi thì cũng mặc, song phải
lấy lòng tốt đáp lại lòng tốt. Nàng thật đáng yêu với sự quan tâm của nàng
đối với tôi, bởi vậy tôi nâng tay nàng lên hôn.
– Xin cảm ơn nữ chủ nhân.
Nàng không rút tay về, những ngón tay xanh xao trong suốt khẽ run lên
dưới môi tôi. Tóm lại, tất cả đều y như trong một cuốn tiểu thuyết đa sầu đa
cảm v à khí rẻ tiền viết về sinh hoạt ở giới thượng lưu.
Dàn nhạc của mấy bác phế binh chơi điệu vanxơ “Mixiôn”, và lập tức ảo
giác về giới thượng lưu biến mất. Dàn nhạc ấy thì phải mũ áo ấy, mũ áo ấy
thì phải điệu nhảy ấy... Toàn những điệu đã hết thời: “Sacôn”, “Pađêđê”
thậm chí cả “Thiên nga”, một vũ khúc kiểu cách của Bêlôruxia, bắc chước
“Mênuêt”. Cũng may là tôi biết nhảy tất cả các điệu đó vì vốn dĩ yêu thích
các điệu múa dân gian và các vũ khúc cổ.
– Xin cho phép tôi mời tiểu thư đi một điệu vanxơ.
Nàng do dự giây lát, ngước làn mi rầu rĩ, rụt rè nhìn tôi.
– Có một thời tôi cũng đã được dạy nhảy điệu này. Chắc tôi quên hết rồi.
Thế nhưng...
Và nàng đặt bàn tay lên vai tôi, rụt rè và vụng về. Thoạt tiên, tôi thầm lo
hai chúng tôi sẽ thành trò cười cho thiên hạ, nhưng chỉ lát sau đã hoàn toàn