Nhưng phút sau, ông ta đã nói bằng một giọng khác hẳn.
– Trong lãnh địa dòng họ Janốpxki có một quy tắc như sau: phải tuyên
đọc bá cáo bảo trợ ngay tức khắc, đúng vào phút người được bảo trợ tròn
mười tám tuổi.
Ông ta rút trong túi ra một chiếc đồng hồ cổ to tướng, thân hình củ hành
nạm bạc, nghiêm nét mặt, trịnh trọng tuyên bố.
– Đúng bảy giờ. Chúng tôi đi tuyên đọc bá cáo bảo trợ. Tham dự có tôi
và theo sự ủy nhiêm có các pan Vôva-Xtakhôpxki và pan Alexi Vôrôna,
thay mặt cho người bảo trợ thứ hai là pan Kôlôtêsu Kôzlôpxki sống ở tận
ngoài tỉnh, hôm nay không đến được vì đang lâm bệnh. Cần chứng giám
của một người ngoài. Nên... Cặp mắt Đubôtôpkơ nhìn tôi dò hỏi, - nên,
ngài chăng? Ngài còn trẻ, đời còn dài, sau này ngài có thể làm chứng cho là
mọi việc đều đã được tiến hành một cách sòng phẳng, theo đúng lệ xưa và
lương tri con người. Pani Janốpxkaia mời đi với chúng tôi.
Cuộc nghị luận của chúng tôi diễn ra chóng vánh. Đầu tiên người ta
tuyên đọc bản kiểm kê động sản và bất động sản mà người cha đã để lại.
Hóa ra, chủ yếu đó là tòa lâu đâì và khu vườn, những bảo vật gia tộc phải
gìn giữ bất di bất dịch, không suy chuyển “đặng lưu tồn muôn thủa vinh
quang cùng niềm hãnh diện của gia tộc.”
“Niềm hãnh diện mới báu chứ! – Tôi thầm nghĩ. – Hãnh diện được chết
đói trong tòa lâu đài sang trọng”.
Đubôtôpkơ chứng minh rằng bất động sản đã được gìn giữ nguyên vẹn.
Tiếp theo, văn bản đã làm sáng tỏ rằng người con trưởng và là người
thừa tự duy nhất là Pani Nađêia Janốpxkaia.
Sau đó, người ta chuyển sang phần lợi tức, Đubôtôpkơ thông báo rằng
một số vốn nhỏ mà ông Rôman Janốpxki đã ký gửi vào hai nhà ngân hàng
lấy tám phần trăm lợi tức nhưng không có quyền động chạm đến vốn cơ
bản, hiện giờ đem lại hai trăm rưởi đến một trăm bảy rúp mỗi tháng. Lợi
tức này, nhờ những nỗ lực của người bảo trợ đã tăng lên, ngoài ra đã bổ