Chặt khu rừng ấy đi thật đáng tiếc. Rừng già hoang sơ là vườn nhà chúa
mà.
– Ngoài ra, - pan bảo trợ nói tiếp, - pani Janốpxkaia còn có quyền sở hữu
đối với toàn bộ lãnh địa Janốpxki, song đây toàn là đầm lầy, sình than bùn
và bãi hoang, không một thứ cây gì đó có thể mọc nổi trừ lau lách. Tự bao
đời nay, không có ai sống được trên đất ấy. Vậy là, chúng ta chỉ kể năm
chục mẫu cho cấy rẽ. Ruộng không được chăm bón, nên chỉ trồng được
mỗi giống đại mạch, thu hoạch ba bốn chục pút
là 50 côpêk
một pút, tức là một mẫu đêm lại thu nhập mười rúp mỗi
năm, vị chi toàn bộ ruộng đất đem lại 500 rúp một năm. Tất cả chỉ có vậy.
Món tiền hoa lợi ấy không bao giờ bị giao trả chậm trễ, pan Xtakhôpxki có
thể kiểm tra lại.
Tôi lắc đầu. Nữ chủ nhân một trang ấp lớn mỗi háng chỉ thu nhập có hơn
hai trăm rúp. Một viên nha lại hạng trung cũng đã được lĩnh mỗi tháng 125
rúp. Đương nhiên, pani Janốpxkaia có nơi ở, có thức ăn, thế nhưng rõ ràng
là túng thiếu, một sự túng bấn cùng quẫn. Tôi, một anh chàng vô gia sản,
học giả và nhà báo, tác giả bốn cuốn sách, hàng tháng còn có bốn trăm rúp.
Nhưng tôi đâu có phải đổ tiền vào cái Bãi thụt Khổng lồ là tòa lâu đài, là
quà cáp cho những người hầu hạ, và cả một khu vườn đòi hỏi phải chăm
sóc cho tạm coi được. So với nàng, tôi quả là một trọc phú.
Tôi thấy thương nàng, một đứa con nít phải đặt lên vai một gánh nặng
quá sức.
– Pani quá nghèo đấy, - Đubôtôpkơ buồn rầu nhận xét. – Sau khi trừ bỏ
mọi chi phí cần thiết đi, pani chỉ còn lại ít xu dính túi mà thôi.
Và ông ta ném một ánh mắt đầy ý nghĩa về phía tôi. Tuy nhiên, tôi cho
rằng bộ mặt tôi lúc ấy chẳng bộc lộ gì cả. Mà quả thực, bấy nhiêu điều
phỏng có liên quan gì đến tôi?
Người ta trao lại các giấy tờ cho nữ chủ mới. Đubôtôpkơ hứa sẽ đích
thân chỉ thị cho Bécman, hôn vào trán Janốpxkaia, rồi bước ra. Chúng tôi