học có thể chứng minh nổi. Đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết gia tộc. Nữ
chủ Janốpxkaia, ngày nay chỉ còn có một người độc nhất.
Gương mặt anh bỗng dịu xuống, trở nên tư lự.
– Nói chung, - tất cả cái trò đại gia tộc chỉ là những điều đại ngu xuẩn: cả
những lãnh chúa cùng những vụ kiện tụng lôi thôi về gia tộc sản. Tôi mà có
phép thần thông thì tôi đã tháo cho chảy bỏ sạch dòng máu lãnh chúa trong
huyết quản mình. Nó chỉ gây nên những dằn vặt của lương tâm mà thôi.
Tôi cảm thấy hình như Nađêia cũng cùng một tâm tư như tôi.
– Thế mà người ta nói với tôi rằng tiểu thư Nađêia là người duy nhất còn
lại trong dòng họ Janốpxki.
– Thì cũng đúng như vậy. Tôi là một người họ xa, rất xa, hơn nữa mọi
người lại cho là tôi đã chết rồi. Tôi không lui tới Rừng Tùng Đầm Lầy đã
dăm năm, nay tôi hai mươi ba. Cha tôi tống khứ tôi khỏi nơi đây bởi vì hồi
mười tám tuổi tôi chết mê chết mệt vì mối tình với một cô bé mới mười ba.
Cái đó thực ra cũng chẳng sao. Chỉ việc chờ hai năm là ổn cả, nhưng cha
tôi tin vào ma lực của lời nguyền muôn thuở.
– Thế sao, cuộc đi đầy chữa anh khỏi bệnh ái tình chứ? – tôi hỏi.
– Chẳng ăn thua gì. Trái lại, chỉ cần hai lần gặp lại cũng đủ để tôi cảm
thấy sự si mê ban đầu đã thành tình yêu thực sự.
– Thế tiểu thư Nađêia nghĩ sao?
Anh đỏ mặt đến nỗi mắt đã long lanh đẫm lệ.
– Ồ!... Anh đoán đúng đấy! Tôi van anh giữ kín cho! Bởi vì tôi chưa rõ
nàng sẽ nhìn nhận chuyện này ra sao. Vả lại, điều đó đâu có quan trọng gì...
Xin anh hãy tin lời tôi. Chẳng quan trọng gì đối với phía tôi. Được nhìn
thấy nàng – như vậy tôi đã sung sướng rồi, dẫu nàng có thờ ơ với tôi thì
cũng vậy. Tôi vẫn thấy hạnh phúc được sống trên mảnh đất này, bởi vì nàng
cũng sống nơi đây. Nàng là một con người phi thường. Xung quanh toàn
một lũ ngợm bẩn thỉu, đê tiện, một sự nô lệ luồn cúi công khai, vậy mà
nàng vẫn trong trắng, vẫn nhân hậu.