cũng lục tục trở lại phòng khách. Mọi người nhảy múa đã mệt, nên
Đubôtôpkơ lại pha trò, gây nên những trận cười vui ròn rã.
Tôi không biết nhảy một điệu vũ địa phương, thì ngay lập tức Vôrôna
cuốn nàng vào vòng nhảy. Lát sau, nàng biến đi đâu mất. Tôi đang đứng
xem mọi người nhảy bỗng cảm thấy có ai chăm chú nhìn mình. Đứng cách
tôi không xa lắm có một thanh niên người xương xương, khỏe mạnh, mái
tóc sáng, gương mặt cởi mở dễ mến, ăn mặc giản dị nhưng cẩn thận gọn
gàng.
Tôi không để ý anh ta từ đâu tới, song mới thoáng nhìn tôi đã có cảm
tình ngay, đã ưa ngay cả vẻ khổ hạnh trong khóe miệng rộng mà đẹp, trong
cặp mắt nâu thông minh. Tôi mỉm cười với anh, và anh dường như chỉ chờ
có thế, liền sải những bước dài tiến lại gần, chìa tay cho tôi bắt:
– Anh tha lỗi cho tôi cái tội đường đột nhé. Tôi là Anđrêi Xvetilôvich.
Từ lâu tôi đã mong muốn được làm quen với anh. Tôi nguyên là sinh viên
Đại học tổng hợp Kiép, bị đuổi học vì tham gia biểu tình của sinh viên.
Tôi cũng tự giới thiệu. Anh cười, để lộ hàm răng trắng đều – một nụ cười
rất tươi và hiền hậu. Khiến gương mặt anh đẹp hẳn lên.
– Tôi có nghe danh, đã từng đọc các công trình của anh. Nói thế này, anh
đừng cho là tôi khen lấy lòng nhé, vì tôi vốn không ưa thích cái lối xã giao
ấy, nhưng quả thực tôi rất có cảm tình với anh sau khi đọc các công trình
ấy. Anh đang làm một việc hữu ích, cần thiết, anh lại ý thức rất rõ nhiệm vụ
của mình. Ấy là tôi xét theo những lời đề tựa của anh.
Hai chúng tôi lập tức bị thu hút vào câu chuyện và lui dần về phía cửa sổ
ở một góc gian phòng. Tôi hỏi sao anh lại rơi vào cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Anh cười:
– Tôi có họ xa với Nađêia Janốpxkaia. Xa lắm. Thực ra, gốc gác
Janốpxki giờ đây chỉ còn có Nađêia và tôi, theo đằng họ mẹ. Hình như
cũng có giọt máu nào đó của những lãnh chúa Đâyna chảy trong huyết
quản của Garabuôcđa, thế nhưng việc ông ta cũng như Gritkêvisép có họ
hàng với Janốpxki thì có lẽ không một chuyên gia uyên thâm nào về phả