– Tại sao phải lựa? Và cái chính là với ai? Một người có giáo dục tất biết
rằng chỉ nên lịch sự với những người lịch sự, còn như giữa đám lỗ mãng thì
lịch sự nhất sẽ là ăn miếng chả, trả miếng nem.
Rõ ràng tên Vôrôna này không quen bị phản đối. Tôi từng gặp những
con ngỗng nghênh ngang như thế này rồi. Vôrôna thoáng ngỡ ngàng, nhưng
ném nhanh một ánh mắt về phía nữ chủ nhân y quay lại phía tôi. Cặp mắt y
long lên một cách căm tức đen tối.
– Ngài biết đang tiếp chuyện ai không?
– Ai vậy? Đấng thượng đế chắc?
Tôi nhận ra nữ chủ nhân đã xuất hiện bộ mặt tò mò của Đubôtôpkơ.
Vôrôna bắt đầu phát khùng
– Ngài đang tiếp chuyện tôi – một người có thói quen bẹo tai những hạng
thứ dân hãnh tiến.
– Vậy ra ngài chưa hề nghĩ tới chuyện có đôi kẻ thứ dân hãnh tiến cũng
biết bẹo tai ư? Xin ngài chớ tiến gần hơn, bằng không, xin cảnh cáo trước,
ngài sẽ được nếm thử những đòn mà chưa từng một vị sliăctich nào được
nếm đâu
– Một kiểu tay đấm chân đá của lũ tiện dân! – Y phát khùng
– Biết làm thế nào được? – tôi lạnh lùng đáp lại – Tôi từng gặp đôi kẻ
quý tộc mà người ta không sao tác động nổi với những biện pháp khác. Họ
xuất thân không phải hạng thứ dân, tổ tiên họ từng là những giám mã
trưởng, khuyển ưng trưởng, nhân ngãi trưởng của các bà chúa đất góa bụa.
– Tôi kịp tóm ngay cổ tay y và xiết mạnh trong những ngón tay tôi rắn
chắc như gọng kìm.
– Này...
– À, mày! - Y rít lên.
– Hai ngài, xin hai ngài bình tĩnh lại! – Nađêia thốt lên lo lắng. Pan
Bêlôretxki, không nên, không nên thế! Pan Vôrôna, ngài phải biết xấu hổ
chứ!