được... – Đoạn, anh đột ngột kết luận: - Thì cũng như tôi đây, dẫu tiếc rẻ cái
thú phóng khoáng nơi rừng xanh, nhưng đôi khi vẫn cứ nghĩ đến Zôxia. Cô
ả cũng sống ở đây. Chưa chừng, tôi sẽ lấy cô ta. Cô ta làm bếp. Nhưng cũng
có thể, tôi sẽ sống suốt đời độc thân, giữa rừng. Tôi tin cậu chính là vì bản
thân tôi cũng đôi lúc nổi cơn điên lên vì cặp mắt ma quái của một con đàn
bà (Tôi ko nghĩ như vậy, song thấy không cần tranh luận với con gấu ấy).
Có điều, xin anh bạn nhớ kỹ cho. Nếu như anh đến xúi bẩy tôi, rồi bản rẻ -
chốn này lắm kẻ lăm le thịt Rưgôrơ đấy – thì xin báo trước: anh sẽ không
sống nổi ở đời đâu, Rưgôrơ chẳng hề biết sợ ai, ngược lại, mọi người đều
sợ Rưgôrơ. Rưgôrơ lại nhiều bạn bè: nếu không, chẳng sống nổi nơi đây.
Với lại, tay này bắn rất cừ. Tóm lại, tôi sẽ giết chết – xin nhớ cho kỹ đấy!
Tôi nhìn anh ý trách móc. Rưgôrơ nhìn thẳng vào mắt tôi, đoạn cười phá
lên và kết luận bằng một giọng khác hẳn.
– Nói chung, tôi đợi cậu đến đã từ lâu. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ là cậu
sẽ không để yên chuyện này, mà đã bắt tay vào khám phá nó thì không thể
qua mặt thằng Rưgôrơ này. Thôi được, ta sẽ giúp nhau một phen.
Hai chúng tôi chia tay nhau ở cửa rừng, cạnh Bãi thụt Khổng lồ, sau khi
đã hẹn sẽ gặp lại. Tôi đi thẳng xuyên qua khu vườn, trở về lâu đài.
Tôi về đến Rừng Tùng Đầm Lầy thì bóng tối nhá nhem bao phủ khắp
khu vườn. Người đàn bà có đứa con nhỏ ngủ yên trong một phòng ở tầng
dưới. Nhưng nữ chủ nhân vẫn chưa có nhà. Tôi đợi nàng chừng một tiếng.
Đến khi trời tốt mịt, tôi không chịu nổi nữa, bổ đi tìm. Tôi vừa đi được một
đoạn rặng cây u ám thì trông thấy một bóng trắng đang hốt hoảng tiến lại
phía tôi.
– Tiểu thư Nađêia!
– Ô, ngài đấy à? Lạy chúa! Tôi lo quá. Ngài đi lối tắt à?
Nàng bỗng bối rối, cụp vội mắt xuống. Khi chúng tôi đã về gần đến lâu
đài, tôi nói nhỏ với nàng:
– Tiểu thư Nađêia! Tôi xin tiểu thư từ nay không ra khỏi nhà khi trời đã
tối. Tiểu thư hứa với tôi nhé!