người khác nữa.
– Phải. Chuyện cô chủ của cậu, tôi cũng từng nghe, - Rưgôrơ liếc nhìn
tôi, mỉm cười cau có. – Bọn tôi hiểu những chuyện như vậy lắm chứ. Cũng
như thể Zôxia đối với tôi ấy mà. Sao cậu không bảo là vì căm tức bọn
chúng, muốn rửa mối hận nữa? Số là tôi có biết chuyện cậu vắt chân lên cổ
mà chạy trốn cái đội săn ấy ở cạnh sông.
Tôi kinh ngạc:
– Sao anh biết?
– Mỗi người đều có hai con mắt, và mọi người đều để lại dấu vết trên
mặt đất. Hôm ấy, cậu đã chạy trốn như một người khôn ngoan. Khổ một nỗi
là lần nào tôi cũng mất hút dấu vết của chúng. Bao giờ cũng vậy, dấu chân
ngựa bắt đầu và kết thúc đều ở trên đường cái.
Tôi kể lại cho anh ta nghe mọi sự từ đầu chí cuối, Rưgôrơ ngồi ngay như
tượng, hai bàn tay to, thô ráp đặt trên đầu gối.
– Tôi đã chăm chú nghe hết, - anh nói giản dị khi tôi vừa dứt lời. – Tôi
ưng cậu đấy. Cậu cũng xuất thân từ đám mugik chăng? Tôi cho rằng nếu
không phải là từ đám mugik ra thì cũng nằm gần kề với mugik. Chính tôi từ
lâu cũng đã có ý vặt lông cái bọn ma quỷ ấy, hiềm một nỗi chưa có người
hiệp lực. Nếu cậu không nói chơi, thì ta cùng làm. Nhưng cơ mà, theo tôi,
cậu chỉ vừa mới nảy ra ý nhờ cậy tôi thôi. Sao bỗng dưng lại thế? Vậy
trước đây cậu muốn gì?
– Tại sao thì tôi cũng chẳng biết nữa. Mọi người đều nói tốt về anh: khi
tiểu thư Janốpxkaia trở nên côi cút hoàn toàn, anh đã tỏ ra rất thương xót
cô. Tiểu thư Nađêia có kể với tôi là anh đã định chuyển sang làm người gác
cổng cho lâu đài Rừng Tùng Đầm Lầy, nhưng rồi không hiểu sao lại thôi.
Với lại, tôi rất thích khi thấy anh là một người độc lập, biết thương người
điên dại. Thực ra, mới đầu tôi chỉ định đến hỏi xem tại sao đúng vào đêm
Rôman chết, cô bé Nađêia đã ở chơi nhà Kunsa quá muộn.
– Tại sao cô bé ở chơi quá muộn thì tôi cũng không rõ. Hôm ấy, đám tiểu
thư các trại ấp quanh đây tụ tập ở nhà bà chủ tôi. Vui lắm. Còn như tại sao