– Bà cầm lấy này.
– Ta không ăn đâu, - mụ vừa nhỏm nhẻm nhai bánh vừa đáp. – Thứ gì
cũng có thuộc độc cả. Chỉ bánh mì là sạch sẽ thôi, của chúa ban mà.
– Ngài thấy đấy, - Rưgôrơ cau có nói. – Mỗi ngày bọn tôi ép phải ăn
nóng một lần. Đôi khi bà ấy còn cắn cả tay tôi: bón cho ăn thế là bà ta
ngoạm liền... Trước đây bà ta là một bà chủ không đến nỗi tồi tệ đâu. Mà có
tồi tệ đi nữa thì ai nỡ bỏ mặc một linh hồn thuộc nhà chúa.
Anh ta bỗng nhoẻn một nụ cười hồn nhiên như con nít lại pha vẻ ăn năn
hỗi lỗi làm tôi phải ngạc nhiên.
– Thế do đầu bà ta bị như vậy?
– Do hốt hoảng sau cái chết của Rôman. Tất cả bọn họ đều nơm nớp chờ
đợi, xin nói thực tình, cũng đáng đời một số lớn trong bọn họ. Vì cái tội
hành hạ dân đen chúng tôi.
– Thế còn Janốpxkaia?
– Ai nghĩ như vậy về Janốpxkaia thì phải tội. Tiểu thư tốt bụng lắm. Tình
cảnh cũng đáng thương nữa.
Rốt cuộc, tôi đánh bạo, bởi vì hiểu ra rằng: người như anh ta không thể
phản bội.
– Anh Rưgôrơ này, tôi đến đây muốn hỏi đôi điều.
– Thì cậu cứ hỏi, - Rưgôrơ đáp, chuyển sang gọi tôi là “cậu”, một điều
tôi rất hài lòng.
– Tôi quyết khám phá cái vụ đội săn của Quốc vương Xtác đấy. Anh biết
không, tôi chưa tận mắt thấy ma quỷ bao giờ, muốn tự sờ tận tay xem sao.
– Ma với chả quỷ... – anh ta cười khẩy. – Ma cái quái gì mà ngựa của
chúng lại để lại trên đường những đống phân rất thật. Nhưng cơ mà pan
quý mến, khám phá để làm gì vậy? Vì cái lý do gì vậy?
Tôi không bằng lòng cách xưng hô như vậy.
– Anh đừng gọi tôi là “pan” nữa. Tôi cũng “pan” như anh thôi mà. Còn
lý do thì... Vì hiếu kỳ, có thế thôi. Với lại cũng thương cô chủ và nhiều