Mụ đàn bà nhìn bức chân dung, lặng thinh. Gã mugik lấy trong túi ra một
miếng bánh mì đen như cục đất. Mụ đàn bà nhăn răng cười hoan hỉ. Mụ
bấu từng mẩu bánh bỏ vào mồm, mắt vẫn trân trân nhìn bức chân dung.
– Quốc vương Xtác. Ông nó nhà tôi. Sao lại quay mặt đi như thế, ông?!
Lúc mục cào cấu bức chân dung, lúc mụ mừng rỡ thì thào nói gì đó với
nó, và miệng vẫn nhai bánh. Tôi được rảnh ngồi dò xét người đàn ông lạ
mặt. Anh ta trạc ba mươi tuổi, mặc bộ quần áo nông dân, chân đi giầy bện
bằng da thường thấy ở vùng Pôlexia. Vóc người cao, cân đối, ngực nở
nang, lưng hơi gù, cổ cháy nắng. Bộ ria dài làm cho gương mặt có vẻ
nghiêm nghị, khắc khổ. Ấn tượng ấy lại càng đậm hơ do hai nếp nhăn giữa
hai đầu lông màu và cặp mắt sắc xảo cách xa nhau. Cái mũ maghiêka đội
xụp xuống tận mắt. Toàn bộ hình dáng của anh ta gợi một cảm giác khoáng
đạt của rừng xanh.
– Chắc anh là Rưgôrơ, người gác cổng của bà Kunsa?
– Phải, - anh ta đáp, giọng mỉa mai. – Còn ông hẳn là vị tân khách của
pani Janốpxkaia. Tôi có được nghe nói đến một chú chim mới như vậy. Hót
hay lắm.
– Anh thường đối xử với bà ta như vậy à? – Tôi hất hàm về phía mụ đàn
bà vẫn đang chăm chú nhổ nước bọt vào bức chân dung.
– Thường xuyên như vậy. Bà ta như thế đã hai năm nay rồi.
– Sao anh không đưa bà ta đến huyện lỵ điều trị?
– Thương chứ sao? Hồi còn khỏe mạnh thì khách khứa đầy nhà, bây giờ
thì chẳng một thằng chó nào... sliăcta mà! Các pan phụ mẫu đều thế đấy,
đồ...
– Chắc anh vất vả lắm nhỉ?
– Vất gì, tôi đi săn thì Zôxia trông nom bà ấy. Với lại, bà ấy không hay
giở quẻ đâu. Cũng chẳng đòi hỏi gì. Chỉ ăn nhiều bánh mì thôi, ngoài ra,
chẳng thiết gì sất.
Anh ta rút trong túi ra một quả táo đưa cho mụ.