– Tôi đợi ngài đã lâu, thưa vị cứu tinh dũng cảm của tôi. Số là tên nô bộc
của tôi – tên Rưgôrơ ấy mà, hắn té ra là một thằng chuyên bóp cổ như lão
Râu xanh. Ngài nhớ chứ, chúng ta đã từng cùng nhau đọc truyện Yêu tinh
Râu xanh mà. Lão ta là một trang hiệp sỹ mới tao nhã làm sao! Tôi sẽ tha
thứ cho Rưgôrơ hết nếu như hắn cũng giết người một cách tao nhã như vậy,
nhưng hắn chỉ là một thằng nô bộ, biết làm sao được?
Tôi đi theo mụ. Ở gian ngoài, một chiếc áo lông bán thân vứt ngay dưới
sàn, cạnh bộ yên ngựa, trên tường có treo một chiếc roi ngựa và vài tấm da
cáo sần sùi. Ngoài ra, còn có một chiếc ghế đẩu ba chân, chân dung một
người đàn ông, bẩn thỉu và đã rách nát. Trong phòng ngổn ngang bề bộn
tưởng như bốn trăm năm trước, hậu cứ của chiến trận Grunvanđơ
nơi đây và từ bấy đến nay chưa hề quét bụi, lau rửa. Một cái bàn xiêu vẹo,
mấy chiếc ghế trông như những phế binh cụt chân, thoi thóp. Cái tủ kê sát
tường, đứng nghiêng ngửa chỉ rình đổ xuống kẻ nào dám táo gan bước lại
gần. Một bức tược Vonte lăn lóc dưới sàn, cạnh cửa ra vào. Ông Vonte
trông hao hao giống nữ chủ nhân ngôi nhà. Ông ta giương cặp mắt ẩn dưới
miếng giẻ quấn quanh đầu thay cho vòng nguyệt quế, nhí nhảnh nhìn tôi.
Trong góc kê một chiếc gương đứng, khung bám đầy một thứ gì như phân
chim. Mặt gương thì nửa trên phủ một lớp bụi dầy, nửa dưới lại được lau
chùi sạch bóng. Mảnh bát đĩa vỡ, cùi bánh mì, xương cá vứt bừa bãi khắp
phòng. Toàn cảnh gian phòng trông như tổ một con chim bói cá, đáy tổ trải
một lớp vảy cá. Bản thân nữ chủ gian phòng trông tựa một con chim bói cá
– một loài chim kỳ lạ, ưa cuộc sống đơn độc.
Mụ quay lại phía tôi. Lần này tôi mới nhìn rõ mặt mụ: cái mũi khoằm
xuống tận cằm, hai hàng răng bàn cuốc.
– Thưa hiệp sĩ, sao ngài không lau sạch bụi ở nửa gương trên? Tôi muốn
ngắm thử toàn thân mình. Để thấy trọn vẹn vẻ mỹ miều.
Tôi còn đang lưỡng lự chưa biết thực hiện lời yêu cầu ấy ra sao thì mụ đã
bỗng bộc bạch:
– Ngài giống phu quân tôi lúc sinh thời lắm. Ồ! Đó là một con người
tuyệt hảo! Ông được lên thẳng thiên đường khi đang còn sống – người đầu