mì, người ta lại còn đem bánh mì của họ vỗ béo bọn lính để chúng bắn vào
họ chỉ vì họ đói. Quả là một sự anh minh của Nhà nước! Vậy mà những kẻ
bất hạnh kia vẫn câm lặng! Ôi nhân dân tôi, Người bị trừng phạt bởi tội lỗi
gì vậy? Cớ sao người cứ trăn trở hoài trên mảnh đất quê hương của chính
Người tựa chiếc lá thu lìa cạnh vậy? Ông Adam đầu tiên trong bộ tộc chúng
tôi đã ăn phải trái táo cấm nào vậy?
Một thiểu số thì no say phè phỡn, trong khi đa số lại chết đói ngay dưới
cửa sổ của thiểu số nó. Đây kia, cây thập ác đổ trên huyệt mộ của một trong
những kẻ phát khùng vì quá dửng mở. Lại cũng ngay kia một đứa trẻ đang
lả đi chết dần vì đói khát. Đã hàng bao thế kỷ cứ tồn tại như vậy cái ranh
giới ngăn đôi thiểu số này với đa số nọ, và đây – kết cục lôgich: sự thú vật
hóa, sự hắc ám trong toàn quốc gia, sự khiếp nhược ngu đần, đói khát, điên
loạn. Cả xứ ở Bêlôruxia là một đồng hoang chết chóc, với tiếng gió hú rền
rĩ...
Không đâu, cố Rôman! Các lữ khách tha hương sẽ không cầu nguyện
cho người đâu! Mọi người sẽ phỉ nhổ vào cây thập ác đổ trên mộ người. Và
xin chúa ban cho tôi sức mạnh đặng cứu giúp người nữ thừa tự cuối cùng
của dòng họ người – một người con gái vô tội hoàn toàn trước chân lý
kahức nghiệt của lịch sử Bêlôruxia, người mẹ ghẻ chung của tất cả chúng
ta.
Không lẽ nhân dân tôi u mê, chết ỳ đến thế ư?
.... Tôi phải len lỏi đến bốn mươi phút qua một cánh rừng nhỏ, cây cối
thấp và ẩm ướt phía sau Bãi thụt Khổng lồ mới ra đến con đường mòn nhỏ
hẹp, cây cỏ mọc um tùm. Hai bên đường là những hàng cây hoàn diệp liễu
đã bắt đầu rụng lá. Giữa cả mảng hoàn diệp đỏ ối nổi bật lên những cây
bạch dương vàng rực và những cây sồi hầu như vẫn xanh tươi. Con đường
mòn chạy xuống khe suối róc rách, nước nâu thẫm như nước chè đặt. Hai
bờ suối phủ một thảm rêu xanh rì, đó đây những thân cây đổ cũng xanh rì
rêu phong, bắc ngang nối liền hai bờ. Vài ba thân cây đã bị tróc rêu, chứng
tỏ có chân người qua lại vượt suối.
Xung quanh vắng vẻ, hoang vu...