Bên kia khe suối, rừng trở nên rậm rạp. Con đường mòn biến mất giữa
cây cối rậm rịt, len lõi giữa những bụi đũm hương, tầm ma, mâm sôi, cỏ
dại. Những dây hoa bia, lá hình ngọn lửa, leo lên các thân cây, cuốn lấy
cành cây, rủ từng chùm lá lửa xanh là là trên đường mòn, luôn chạm vào
đầu tôi. Lát sau, đã thấy những dấu hiện đầu tiên cho biết quanh đó có
người ở: những bụi tử đinh hương um tùm, vài vạt đất vuông vắn được
chăm bón và những bụi ngưu bàng cao lớn – bạn láng giềng muôn thủa của
con người. Những bụi tử đinh hương mỗi lúc một rậm rạp hơn, khiến tôi
phải len lỏi mãi mới ra đến một bãi trống. Ở đó, tôi thấy một ngôi nhà giữa
lùm cây, nền đá cao, bậc thềm xây gạch, cột tròn bằng gỗ sơn màu trắng
hẳn là từ thời tằng tổ. Ngôi nhà đổ nghiêng hẳn về một bên như một chiến
binh trọng thương sắp gục ngã. Các khung cửa xiêu vẹo, ván lát đã bong
nham nhở, kính lâu ngày đã ngả màu. Trên thềm cửa chính, giữa các khe
bậc lát gạch, ngoi lên vài gốc ngưu bàng, vạn thọ, và cả một cây diệp liễu
to tướng gần như che khuất cửa ra vào. Trên lối vào cửa hậu, một vũng
nước lầy lớn, vài viên gạch bắc tạm để đi qua. Mái nhà xanh rì, dầy cộm
một lớp rêu mượt mà. Tôi ghé nhìn qua cửa sổ xám xịt: trong nhà còn ảm
đạm, hoang dã hơn thế nữa. Tóm lại, y hệt một “ngôi nhà cột chân gà”
Chỉ còn thiếu mụ yêu tinh Jaga nằm trên một hòn gạch thứ chín mà rằng:
“Phù! Đâu đây thoảng mùi thịt người!”
Nhưng chỉ lát sau, mụ hiện ra thật. Qua ô cửa sổ, một bộ mặt khô héo
đàn bà đang nhìn tôi – bộ mặt nhăn nhúm trông như một cái đầu lâu bị da
khô vàng ệch, tóc bạc trắng, xõa tận vai. Tiếp theo, một cánh tay như cẳng
gà thò ra, chìa một ngón nhăn nheo ngoắc gọi tôi.
Tôi đứng giữa sân, vẫn chưa hiểu ra cử chỉ nọ dành cho ai.
Cánh cửa hé mở, một cái đầu thò qua khe.
– Xin mời pan Grigôrơ nhân đức vào đây, - cái đầu thốt lên lời. - Ở đây
họ đang giết hại những kẻ bất hạnh.
Thú thực, sau lời thông báo ấy, tôi chẳng thích thú bước vào nhà cho
lắm, nhưng bà lão đã ngồi bệt xuống bậc thềm, với chìa bàn tay qua vũng
nước cho tôi nắm lấy.