tiên sau nhà tiên tri Ilia được vinh dự ấy đấy. Còn lão Rôman thì phải
xuống địa ngục. Ấy, trăm sự đều ở cái đội săn của Quốc vương Xtác – ác
thần của cả lãnh địa Janốpxki đây. Từ ngày chồng tôi chết, tôi không dọn
dẹp nhà cửa nữa để để tang ông ấy. Đẹp đấy chứ thưa ngài? Lại lãng mạn
nữa!
Mụ cười duyên và bắt đầu liếc tình theo đúng những luật ngầm vẫn thịnh
hành trong các trường nữ học quý tộc: “Đưa mắt liếc người cùng đối thoại,
sau đó liếc sang bên, đầu hơi nghiêng, rồi lại liếc người, tiếp theo ngước
mắt nhìn góc trần, cuối cùng cụp mắt xuống”
Thực là một trò giễu nhại mọi tình cảm chân thành của con người. Khác
nào một con khỉ cái bỗng ngoác mồm hát nguyên tác tiếng Anh bài ca của
Ôphêlia
– Ở đây tuyệt đẹp. Nhưng thực khủng khiếp! Ôi, khủng khiếp lắm!
Bỗng mụ lùi xa tôi, lăn ra sàn rúc đầu vào đống giẻ rách bẩn thỉu.
– Cút! Cút ngay khỏi đây! Ngươi là Quốc vương Xtác!
Mụ giãy giụa, la hét. Tôi nghĩ mà khiếp sợ cho số phận rất có thể đang
rình rập mọi người dân trong lãnh địa nếu như nối khiếp sợ bí ẩn sẽ tiếp tục
sải đôi cánh đen ngòm trên mảnh đất này.
Tôi đang đứng lưỡng lự thì một bàn tay ai đặt lên vai tôi và một giọng
đàn ông thô lỗ gặng hỏi:
– Ngài đến đây làm gì? Ngài không thấy là bà ta hơi ngớ ngẩn à?
ra nhà ngoài mang vào một bức chân dung thủng lỗ chỗ và
đặt lên bàn. Bức chân dung vẽ một người đàn ông đứng tuổi mặc áo đuôi
tôm, cổ đeo huân chương “Thánh Vlađimir”.
Sau đó anh ta lôi mụ đàn bà ra khỏi đống giẻ, đặt ngồi trước chân dung.
– Thưa pani Kunsa, ngài đây không phải là Quốc vương Xtác đâu. Ngài
đây là nguyên soái đến xem mặt giai nhân bản địa đấy. Còn như Quốc
vương Xtác thì đây, trong ảnh này cơ, ông ta đã chết từ lâu rồi, không thể
giết ai được nữa.