CHƯƠNG
8
H
ôm ấy là một ngày u ám, ảm đạm, bầu trời xám xịt lạnh lùng đến phát
khóc lên được. Tôi đến thăm trại Giabitri của gia đình Kunsa. Những đám
mây xám xịt bay là là trên các sình than bùn. Một cảnh vật đơn điệu như
trại lính trải ra trước mắt tôi. Trên cánh đồng bằng phẳng một màu nâu xỉn
đó đây có những vệt xam xám di động: ấy là đàn cừu đang được một mục
đồng chăn dắt. Tôi men theo bờ Bãi thụt khổng lồ, mắt đã mỏi mà chẳng
biết nhìn đâu cho đỡ nhức nhối. Bỗng có vật gì đen đen nằm trên cỏ. Tôi
bước lại gần. Đó là một cây thập ác bằng đá rất to, dài đến ba mét, bị đỗ đã
từ lâu, bởi vì hố chôn nó hầu như đầy đất, và cỏ mọc um tùm. Những hàng
chữ khắc trên thập ác đã nhòa hết nét:
“Nơi đây, kẻ tôi tớ nhà chúa, tên gọi Rôman, đã đột ngột lìa đời. Hỡi lũ
du khách tha hương, xin hãy cầu nguyện cho vong linh Rôman, ngõ hầu sẽ
có kẻ khác cầu nguyện cho linh hồn các người, bởi vì những lời nguyện cầu
của các người thực đẹp lòng chúa.”
Tôi đứng hồi lâu cạnh cây thập ác. Vậy ra, đây chính là nơi cụ cố Rôman
đã thác!...
– Lạy pan nhân đức, - bỗng tôi nghe có tiếng gọi sau lưng.
Tôi quay lại. Một người đàn bà, áo xống rách bươm kỳ quái, đang chìa
tay xin. Mụ còn trẻ, khá xinh đẹp, nhưng bộ mặt da bọc xương, vàng ệch
trông chết khiếp được, khiến tôi cũng phải vội cụp mắt xuống. Trên tay mụ
bế một đứa trẻ.
Tôi bố thí cho mụ.
– Lạy pan thí cho chút bánh thừa. Con đói, sợ đi không đến nơi. Thằng
Jaxik chết mất thôi...
– Cháu bé làm sao thế?