“Tại sao? Tại sao nhỉ? Không, ở đây có gì đó mờ ám. Và không hiểu sao
hai tiếng “bàn tay” cứ lởn vởn trong đầu mình. Bàn tay. Bàn tay. Bàn tay thì
liên quan gì đến đây nhỉ? Phải có gì đó ẩn khuất sau hai tiếng này, nếu như
chúng cứ ngoan cố nảy ra từ nơi sâu thẳm của tiềm thức”.
Tôi rời căn phòng anh ta với một điều tâm niệm dứt khoát là phải cảnh
giác. Tôi rất không ưa cái thằng người nhỏ bé giống búp bê ấy, đặc biệt là
những ngón tay của y, những ngón tay dài gấp đôi ngón tay bình thường,
những ngón tay uốn éo như những con rắn bò trên mặt bàn.