mở ra. Trong gian tiền sảnh nhỏ bé không một bóng người, chỉ thấy chiếc
áo bành tô của Bécman treo trên mắc. Tôi dặng hắng. Trong phòng có tiếng
sột soạt. Tôi gõ cửa. Giọng Bécman nhát gừng:
– A-ai đó? Vào – vào đi.
Tôi bước vào phòng, Bécman đang ngồi ở bàn, nhổm dậy cài vội khuy
ngực áo choàng. Mặt anh ta nhợt nhạt.
– Chào pan Bécman.
– X-xin mời ngài ngồi. – Anh ta lăng xăng mời chào khiến tôi phát
ngượng.
“Mình đến đây làm gì cơ chứ? Người ta thích cô độc. Trông kìa, anh ta
tất bật khổ chưa...”
Nhưng Bécman đã bình tĩnh lại.
– Xin mời ngài ngồi xuống đây, quí hóa quá, xin mời – xin mời thượng
khách.
Tôi nhìn chiếc ghế bành còn đặt cái đĩa với một món ăn dở dang và một
cái thìa con. Bécman vội thu dọn đi cả.
– Xin ngài thứ lỗi. Tôi vừa định à... biết nói thế nào nhỉ... à thỏa mãn nhu
cầu ăn uống.
– Xin ngài cứ tự nhiên, - tôi đáp.
– Ấy chết, đâu dám! Ăn uống trước mặt thượng khách... tôi đâu dám vô
lễ.
Búp bê sứ nhếch mép cười duyên dáng.
– Không biết quý ngài có nhận thấy là cái cảnh con người ăn uống chẳng
ngoạn mục tí nào cả không? Ôi, thật kinh tởm! Anh ta chép chép, nhồm
nhoàm như một con vật. Mỗi người đều có cách ăn giống hệt con vật nào
đó. Người ăn như sư tử, kẻ ăn ngoàm ngoạp như con vật – ngài thứ lỗi cho
– con vật mà đứa con lạc đàn hằng chăn dắt. Không, thưa quý ngài, tôi
không bao giờ ăn uống trước mặt người khác.