nhiên: sao hắn không bắn nữa? Có lẽ hắn cũng hành động theo bản năng,
tức tháo chạy bán sống bán chết, nhanh đến nỗi chẳng những tôi đuổi
không kịp mà còn chẳng thấy bóng vía hắn ra sao.
Tôi đàn quay lại đi về nhà, vừa đi vừa suýt khóc rống lên vì bực tức. Về
đến phòng riêng, tôi xem xét vết thương, thấy nhẹ không, chỉ sướt tí da ở
bắp thịt vai. Nhưng vì lý do gì nhỉ? Vì sao nhỉ? Đã kể chuyện thực thì
không được thêm bớt. Chắc hẳn sau những lo sợ đã trải qua, thần kinh tôi
rệu rã. Suốt hai tiếng đồng hồ tôi co quắp trên giường vì khiếp sợ. Chưa
bao giờ tôi có thể tưởng tượng nổi một con người lại có thể hèn hạ như loài
giun dế, lại vô tích sự đến thế.
Tôi nằm nhớ lại những lời hăm dọa, tiếng chân bước ngoài hành lang, bộ
mặt gớm ghiếc ở khung cửa sổ, Thiếu phụ Áo xanh, cuộc bỏ chạy trên bãi
hoang lau lách, phát súng bắn vào lưng.
Chúng sẽ giết, nhất định sẽ giết chết tôi. Tôi có cảm giác hình như bóng
đêm đang nhìn tôi bằng cặp mắt vô hình của một quái vật, hình như có kẻ
đang lần mò tới gần, sắp vồ tôi đến nơi. Thật xấu hổ mà thú thực rằng tôi
đã kép chăn trùm kín đầu làm như cái chăn có thể che chở được cho tôi. Và
một ý hèn nhát bỗng nảy ra trong óc: “Phải bỏ chạy thôi. Hy vọng vào tôi -
điều đó quá ư nhẹ nợ đối với họ. Cứ mặc cho họ tìm hiểu những trò ti tiện
cùng cái đội săn ấy. Mình đến mất trí nếu còn lại ở đây một tuần nữa.”
Không một tiêu chuẩn đạo đức nào có tác dụng lúc bấy giờ, tôi run như
chiếc lá trước gió thu, rồi kiệt sức vì khiếp sợ, đã ngủ thiếp đi. Chắc hẳn
nếu đêm đó lại vang lên những tiếng chân bước ngoài hành lang thì tôi đến
chui xuống gầm giường. May thay, chuyện đó đã không xả ra.
... Ánh sáng ban mai đã trả lại cho tôi lòng dũng cảm, tôi lại bình tĩnh lạ
thường.
Tôi quyết định đến thăm Bécman từ sáng sớm, vì nữ chủ nhân bị mệt vẫn
chưa dậy. Phía sau tòa lâu đài là cả một vườn ngưu bàng rậm rạp, cao lớn
hơn đầu người, lá đang khô dần sương đêm. Tôi lách qua, đi thẳng đến bậc
thềm nhà ngang, gõ cửa. Không có tiếng trả lời, tôi khẽ kéo cánh cửa thì nó