Tôi chưa hề nghĩ như vậy, nhưng tôi không hài lòng là chàng trai cả tin
và chân thành ấy hôm nay lại đa nghi đến thế.
Xvetilôvich nhìn tôi, kinh ngạc, chớp mắt liên hồi, rồi bỗng cười phá lên
và lập tức lại biến thành chàng trai trong trắng, nhân hậu trước đây.
– Chứ không à? – tôi nhại giọng anh. Không nên nghi oan cho những bậc
lão thành như ông Đubôtôpkơ. Dễ đến chỗ vu oan giá họa cho người ta
lắm.
– Bây giờ thì tôi hết nghi ông ta rồi, - anh vẫn vừa cười vừa nói. – Tôi
chả vừa bảo anh rằng đêm qua họ ngồi với tôi suốt sáng là gì. Khi trời rạng
sáng Vôrôna lại chóng mặt, máu từ vết thương lại bật ra, hắn ta bắt đầu mê
sảng. Phải cho người đi gọi thày lang, rồi thậm chí phải cho xe ra tận huyện
đón bác sĩ về. Bác sĩ “kết án” Vôrôna như sau: nằm cấm cố một tuần. Họ
nói dối với bác sĩ là mọi sự do chuyện rủi ro ngẫu nhiên mà thôi.
– Vậy thì còn ai nữa nhỉ?
Chúng tôi đã điểm danh cả một vùng xung quanh, nhưng không kết luận
được là ai cả. Thậm chí, đã nghi cả Becman, và mặc dù biết rằng anh tả chỉ
là loại cừu non, vẫn quyết định viết thư cho bạn bè Xvetilôvich ở tỉnh, nhờ
tìm hiểu xem Bécman đã từng sống ở thủ đô ra sao, bản thân anh ta là
người thế nào. Đó là một điều cần thiết, bởi vì Bécman là người duy nhất
trong số cư dân lãnh địa Janốpxki mà chúng tôi không nắm được lai lịch.
Chúng tôi đoán già đoán non mãi mà vẫn không đi đến được một kết luận
nào.
– Ai giàu có nhất quanh rùng Rừng Tùng Đầm Lầy này? – tôi hỏi.
Xvetilôvich nghĩ ngợi một lát.
– Có lẽ, Janốpxkaia... Tuy nhiên của cải của nàng là vật chết. Sau nàng là
Gôrôvích (ông ta không sống ở đây),tiếp theo là Garabuôcđa. Nhân tiện xin
nói anh biết: ông ta là người thừa kế chính, nếu như Nađêia chết ngay bây
giờ. Sau nữa chắc đến Đubôtôpkơ. Ông ta ít ruộng đất, nhà cửa, cơ ngơi,
anh thấy rồi đấy, cũng xuềnh xoàng nhưng có lẽ không ít tiền bạc, vì lúc
nào cũng có khách khứa ăn uống tiệc tùng. Số còn lại đều loại tép riu cả.