– Anh bảo Garabuôcđa là người thừa kế chính của Janốpxkaia. Tại sao là
ông ta chứ không phải là anh, một người họ hàng thân thích với nàng?
– Tôi đã kể với anh là cha tôi tự nguyện khước từ quyền thừa kế mà. Vừa
nguy hiểm, trang ấp lại chẳng đem lại thu nhập gì, theo lời đồn đại, lại còn
những ký phiếu gì đó luôn đe dọa nó nữa.
– Vậy anh không nghĩ là chính Garabuôcđa...
– Hừm. Liệu ông ta được lợi lộc gì trong việc chiếm đoạt bằng thủ đoạn
tội lỗi những thứ đương nhiên thuộc về ông ta? Cứ cho là Janốpxkaia đi lấy
chồng, thì ký phiếu vẫn nằm trong tay ông ta, nếu như đó không phải
chuyện tầm phào.Với lại, ông ta vào loại nhát gan hiếm có.
– Thế đấy, - tôi nghĩ ngợi. – Nếu vậy chúng ta sẽ tìm khác khác. Cách
như thế này: cần phải tìm cho ra ai đã rọi Rôman ra khỏi nhà vào chiều
hôm ấy. Chúng ta biết những gì rồi? Cô con gái ông đến thăm nhà Kunsa
nào đó à? Có thể là Rôman không cưỡi ngựa đến nhà họ chăng? Tôi mới
biết điều đó qua lời kể của Bécman. Phải hỏi nhà Kunsa. Phần anh, xin anh
tìm hiểu hộ về cuộc sống của Bécman ở tỉnh lỵ.
Tôi tiễn Xvetilôvich đến đường cái và trở về theo lỗi hàng cây khi trời đã
nhá nhem. Trong lòng thấy buồn bực, khó chịu. Đường giữa hàng cây từ
lâu đã biến thành đường mòn rậm rạp, có chỗ vòng qua một bụi tử đinh
hương um tùm. Những chiếc lá hình trái tim ướt át, vẫn còn xanh tươi, lấp
lánh lờ mờ, những giọt nước mưa trong vắt rơi tí tách. Bụi cây như đang
nức nở.
Tôi vòng qua bụi tử đinh hương và đi qua đã được mươi bước thì ở sau
lưng vang lên một tiếng nổ khô khốc. Tôi lập tức thấy vai đau nhói.
Thật đáng xấu hổ, nhưng phải thú thực rằng chân tay tôi run bắn lên.
“Đó, - tôi thầm nghĩ, sắp một tiếng nổ nữa thế là hết”. Lẽ ra phải bắn vào
bụi tử đinh hương hoặc phải bọ chạy – cả hai đằng, đằng nào cũng sẽ là
khôn ngoan hơn điều tôi đã làm lúc ấy. Vì quá hốt hoảng, tôi quay lại và lao
thẳng tới bụi tử đinh hương, giơ ngực ra hứng đạn. Tôi nghe rõ tiếng răng
rắc trong bụi, có kẻ bỏ chạy. Tôi chạy như điên, đuổi theo hắn và chỉ ngạc