... Chiều hôm đó, Xvetilôvich đến gặp tôi. Nữ chủ nhân bị nhức đầu, nên
đã về buồng riêng từ trước lúc Xvetilôvich đến. Hai chúng tôi ngồi cạnh lò
sưởi nói chuyện và tôi đã kết hết cho anh về những sự việc xảy ra đêm hôm
trước.
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nên tôi hỏi điều gì đã khiến anh ngạc nhiên đến
thế.
– Không có gì, - anh đáp. – Việc mụ qunả gia chỉ là chuyện vớ vẩn. Rất
có thể mụ ta ăn cắp những khoản thu nhập nhỏ nhoi của nữ chủ, cũng có
thể gì đó khác nữa. Tôi biết mụ đàn bà ấy từ lâu: vừa keo kiệt, vừa ngu tối
như cái hũ nút. Đầu óc mụ ta đặc sệt rồi, mụ không còn khả năng phạm tội
ác, tuy nhiên có lẽ cũng nên theo dõi mụ ta. Thiếu phụ Áo xanh cũng là
chuyện nhảm nhí. Lần sau nếu còn thấy bà ta nữa, anh cứ nổ một phát về
phía dó. Tôi không sợ những hồn ma đàn bà. Tóm lại, anh thử đoán xem tại
sao tôi lại ngạc nhiên khi nghe đội săn xuất hiện đêm trước?
Tôi nghĩ ngợi một lát.
– Thú thực, tôi cũng đã có ý nghi ngờ tương tự. Rất có thể tôi đã phát
triển chúng đi xa hơn nếu không biết đích thực là Vôrôna bị thương nằm
liệt giường.
– Liệt giường chỉ là chuyện vớ vẩn. Anh vừa ra về thì hắn đã mò ra bàn
tiệc, xanh rớt và cau có, nhưng hầu như tỉnh táo. Vụ trích huyết té ra khá
hiệu nghiệm. Đầu hắn cuốn đầy băng, trông như cái bắp cải, chỉ hở mũi và
hai con mắt. Đubôtôpkơ bảo hắn: “Thế nào, chàng trai, xấu mặt chưa? Nốc
rượu say bét nhè, thách ta quyết đấu, nhưng lại vớ phải trang nam nhi nó
mới cho no đòn, sướng chưa?” Vôrôna cố gượng cười: “Thưa chú, cháu
cũng tự nhận là một thằng ngu. Pan Bêlôrétxki đã cho cháu một bài học
nhớ đời, từ nay chừa thói cà khịa với mọi người”. Đubôtôpkơ chỉ lắc đầu:
“Đấy, cái anh rượu ngang nó làm cho con người ta trở thành những thằng
vô tích sự như vậy đó”. Vôrôna đáp: “Cháu nghĩ phải xin lỗi anh ta. Bất
nhã quá. Mời người ta đến chơi mà thành ra mời đến thết đòn”. Nhưng sau
hắn nghĩ lại: “Không, cháu sẽ không xin lỗi đâu, vẫn còn hơi tức. Vả lại
anh ta cũng đã được thỏa mãn rồi kia mà”. Tôi xin nói thêm là hắn ngồi