nhân dân của ngài, hãy trở lại với những người đang sống, đang đói khát
mà vẫn tươi cười. Ngài hãy đi chiến thắng. Còn những kẻ đã chết rồi, hãy
để mặc họ với huyệt mộ của họ...
– Vậy ra tiểu thư không phải là nhân dân của tôi sao? – tôi xẵng giọng. –
Và dân chúng nơi đây, những người đang bị hà hiếp, đói khát, họ cũng
không phải là nhân dân của tôi sao? Rồi Xvetilôvich mà tôi buộc phải phản
bội nữa – cũng không phải là nhân dân của tôi sao? Còn những đồng lầy
Thượng đế đã nguyền rủa này nữa – nơi đang diễn ra những điều bỉ ổi –
cũng không phải là đất nước của tôi sao? Còn những em bé đêm đêm khóc
thét lên khi nghe tiếng vó ngựa đội săn và suốt đời phải run sợ hãi hùng –
đó cũng không phải là con cái những người anh em đồng bào của tôi sao?
Vậy cớ gì tiểu thư dám khuyên tôi những lời như thế?
Nàng vặn các ngón tay:
– Pan Bêlôrétxki... Chẳng lẽ ngài không hiểu rằng đã quá muộn rồi, cả
xứ sở này, cả tôi nữa, đều không còn có thể thức tỉnh, kêu gọi vươn tới một
cuộc đời mới được nữa. Chúng tôi đã mòn mỏi chán chướng hy vọng rồi.
Xin đừng thức tỉnh những hy vọng của chúng tôi nữa. Muộn rồi! Quá muộn
rồi! Chẳng lẽ ngài không hiểu rằng ngài đơn thương độc mã, ngài sẽ chẳng
làm gì được, cái chết của ngài sẽ chỉ là một sự hy sinh vô ích! Và tôi sẽ
không bao giờ tha thứ được cho mình tội lỗi ấy. Ôi, phải chi ngài hiểu ra
được những hồn ma ấy đáng sợ nhường nào! Chúng khát máu người đến
kinh khủng!
– Thưa tiểu thư Nađêia, - tôi lạnh lùng, - lâu đài của tiểu thư là một chiến
lũy mạnh. Nếu tiểu thư đuổi tôi đi, thì buộc lòng tôi phải tìm kiếm một
chiến lũy ít chắc chắn hơn, chứ quyết không rời khỏi chốn này. Giờ đây chỉ
còn cách hoặc là chết hoặc là chiến thắng. Phải chết, nếu đó là những hồn
ma. Phải chiến thắng, nếu đó là lũ người. Tôi sẽ không đi khỏi đây, quyết
không đi với bất kỳ giá nào? Nếu tôi làm phiền tiểu thư thì đó là chuyện
khác. Còn nếu như yêu cầu của tiểu thư chỉ xuất phát từ sự lo sợ cho tôi,
không muốn tôi phải liều thân, thì tôi sẽ ở lại. Nói cho cùng, cái thân tôi là