không phải đâu đâu cũng chỉ một lũ người mặt trơ trán bóng, đầu óc lì lợm,
mít đặc như gang.
– Tiểu thư vừa mới nhắc đến pan Đubôtôpkơ, vậy theo tiểu thư, tôi có
nên cho ông biếtt mọi chuyện để cùng hiệp lực khám phá toàn bộ những
điều mờ ám ở địa phương đây không?
Mí mắt Nađêia chớp nhanh một cái.
– Không nên. Chú tôi là một người nhân hậu, đã có tới hàng trăm lần
chứng tỏ lòng thành thủy chung như nhất đối với gia đình chúng tôi. Ông
đã ngăn cản không cho pan Garabuôcđa kiện đòi khấu phạt ký phiếu hồi
cha tôi còn sống, dẫu cách ngăn cản của ông có khi phi pháp: ông thách pan
Garabuôcđa quyết đấu và dọa rằng cả họ nhà ông sẽ theo nhau thách quyết
đấu chừng nào Garabuôcđa còn sống. Chính vì vậy mà tôi không muốn chú
Đubôtôpkơ dính líu vào chuyện này. Ông quá nóng nảy, ông chú tôi ấy.
Đôi mắt nàng, thường tư lự và buồn rầu, bỗng long lanh.
– Thưa pan Bêlôrétxki, từ lâu tôi đã muốn khuyên ngài một điều. Sau
câu chuyện hôm qua, khi ngài thốt ra lời thề, thì tôi hiểu ra rằng không thể
chần chừ được nữa... Ngài phải rời khỏi Rừng Tùng Đầm Lầy. Đi ngay
hôm nay, chậm nhất là ngày mai, ngài phải trở về thành phố. Thế là đủ lắm
rồi! Vĩ cầm đã dứt tiếng, xiêm y đã cất hòm. Giờ đây tử thần lại ngự trị, nên
ngài chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa. Ngài hãy đi đi. Hãy rời bỏ cái tòa
lâu đâì đã ô uế hàng mấy thế kỷ nay cùng những con người đã thối rữa với
những tội ác của họ, hãy bỏ mặc học cho cái nếp sống phù hợp với họ hơn
cả là đêm đen và mưa gió. Ngài quá ư giàu sinh khí đối với nếp sống ấy.
Hơn nữa, ngài là người xa lại.
– Tiểu thư Nađêia! – Tôi thốt lên. – Tiểu thư nói gì kỳ vậy? Ở đây, đã có
người trách móc tôi, gọi tôi là kẻ xa lạ. Nhưng thực tình, tôi không ngờ lại
phải nghe lời tàn nhẫn ấy từ miệng tiểu thư. Tôi nào có tội lỗi gì để bị đối
xử như vậy?
– Ngài không có lỗi gì, - nàng đáp lạnh lùng – nhưng quá muộn rồi. Mọi
sự trên đời đều đến quá muộn. Ngài quá giàu sinh khí. Ngài hãy trở lại với