CHƯƠNG
7
H
ôm sau, khi cùng Nađêia dạo chơi trong rặng cây, tôi kể lại cho nàng
nghe về những sự việc xảy ra đêm qua. Có lẽ tôi không nên làm như vậy
chăng? – cũng có thể, nhưng tôi không làm sao quên đi được ý nghi ngờ
mụ quản gia có điều mờ ám. Nađêia không hề tỏ ra ngạc nhiên, nàng ngước
đôi mắt to và thùy mị nhìn tôi, đoạn trả lời:
– Ngài thấy chưa? Còn tôi... tôi lo cho ngài quá nên mãi không ngủ
được. Sau đó tôi thiếp đi mê mệt nên chẳng nghe thấy gì cả. Đêm, ngài
đừng mò dậy nữa, pan Bêlôrétxki ạ. Ngộ nhỡ có gì xả ra không hay đối với
ngài thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Về bà quản gia thì ngài nhầm đấy. Thực ra,
bà ta có quyền đi lại khắp mọi nơi, tôi không theo luật lệ cũ quy định người
quản gia chỉ được lên tầng trên khi chủ gọi. Điều đáng sợ không phải là bà
quản gia đâu, mà là Thiếu phụ Áo xanh cơ. Bà ta lại xuất hiện. Nhất định sẽ
xả ra điều gì đó hết sức tồi tệ.
Đoạn, nàng nói thêm, giọng can đảm nghiêm nghị:
– Chắc hản đó sẽ là cái chết. Và tôi có đầy đủ căn cứ để nghĩ kẻ phải
chết sẽ là tôi.
Chúng tôi ngồi trong một nhà hóng mát cũ kỹ, bỏ hoang từ lâu. Những
tảng đá phủ đày rêu xanh rờn sau trận mưa. Giữa nhà có một tượng vệ nữ
bằng cẩm thạch, mũi bị cụt, một con sâu đang bò trên mặt. Nađêia nhìn bức
tượng, mỉm cười buồn rầu:
– Chúng tôi cũng vậy thôi. Cuộc sống của chúng tôi cũng đầy rẫy những
ghê tởm của sự hoang phế. Ngài bảo ngài không tin lắm nhưng đó là những
hồn ma. Tôi không đồng ý với ngài. Mà cứ cho là ngài đúng đi nữa thì có
hơn gì đâu. Chịu khổ nhục do ai mà chẳng thế, nếu như phải chịu đau khổ,
phải chuộc tội lỗi xưa?
– Với hai năm qua, tiểu thư đã chuộc hết tội lỗi rồi.