Sau đó mụ lần bước theo bậc thang, xuống tầng dưới.
Mụ ta lên trên này làm gì nhỉ? Tôi đã định về thẳng phòng, nhưng đi
ngang qua phòng Nađêia, tôi bỗng dừng lại gõ cửa. Có mà quỷ sứ biết
được, chưa chừng đó chính là cô ta cũng nên? Tôi thì thào gọi:
– Tiểu thư Nađêia! Cô ngủ à?
Tôi chỉ nghe tiếng lẩm bẩm mê ngủ đáp lại.
Tôi trở về phòng, ngồi chồm hổm trên giường, không thắp nến. Tôi run
lên vì lạnh, đầu thì tưởng chừng đến vỡ toác ra vì hàng trăm ý nghĩ mâu
thuẫn nhau.