gia, tay cầm nến, đang dò dẫm đi. Tôi thận trọng lần theo, luôn cố ẩn vào
bóng tối. Mụ bước vào một căn phòng. Tôi định vào theo nhưng bỗng mụ
lại ló đầu ra cửa khiến tôi chỉ kịp áp người vào tường. Lát sau, mon men
đến gần căn phòng, tôi thấy trong đó chỉ có một cái bàn làm việc cũ kỹ,
một cái tủ trạm trổ. Cây nến để trên bậc cửa sổ. Tôi bước vào phòng, thận
trọng ghé nhìn vào trong tủ: nó trống rỗng. Căn phòng cũng trống không.
Rất tiếc là tôi không thể đứng lại trong phòng vì có thể làm hỏng hết cơ sự.
Vì vậy tôi quay lại nấp vào chỗ ngoặt của hành lang. Khoác vội có một
chiếc áo choàng, nên tôi rét run, hai chân lạnh cóng, nhưng tôi vẫn đứng
đợi. Có lẽ phải đến một tiếng đồng hồ đã trôi qua thì bỗng một hiện tượng
nữa khiến tôi kinh ngạc. Tít tận cuối hành lang, có bóng một thiếu phụ, áo
màu xanh, đang di chuyển. Bà ta từ đâu hiện ra – tôi không rõ, hành lang ở
đầu ấy cũng rẽ ngoặt. Thiếu phụ di chuyển nhịp nhàng, dường như lướt đi.
Tôi tiến mấy bước về phía ấy, nhưng đứng sững ngay lại, kinh ngạc. Gương
mặt thiếu phụ giống như in gương mặt Nađêia Janốpxkaia, chỉ biến sắc một
cách kỳ lạ. Nó có vẻ trang nghiêm, đĩnh đạc và già dặn hơn. Tôi đã nhìn
thấy gương mặt này ở đâu nhỉ? Tôi đoán ra rồi, nhưng vẫn không dám tin
vào mắt mình. Phải rồi, tất nhiên. Đó là chân dung người thiếu phụ đã bị xử
tử. Thiếu phụ Áo xanh!
Tôi quên khuấy ngay mụ quản gia, quên cả lạnh, quên tất. Gì chứ cái
điều bí ẩn này, tôi phải khám phá ngay tức khắc. Mãi đến lúc này tôi mới
phát hiện ra là cái cửa sổ lớn ở hành lang, một cánh mở tung: Thiếu phụ
bước lên bậc cửa thấp lè tè và biến mất. Tôi chạy lại bên cửa sổ, thò đầu ra
ngoài, nhưng chẳng thấy gì cả, cứ như có ai cố tình trêu ngươi vậy. Tuy
nhiên, góc nhà ở ngay cạnh đó, nhưng gờ tường rất nhỏ hẹp, cũng như chỗ
dưới cửa sổ phòng tôi. Tôi bấu mạnh vào tay mình: không, tôi không ngủ
mê.
Tôi quá kinh ngạc trước sự kiện mới này, nên suýt bỏ qua mất lần đi trở
lại của mụ quản gia. Mụ lần bước đi, tay giơ nến, tay cầm một tờ giấy gì
đó. Tôi nép vào hốc cửa, mụ đi ngang qua, dừng lại bên cửa sổ, vừa lắc đầu
vừa lẩm bẩm, đoạn đóng cửa lại.