– Bây giờ thì tôi tin là có, - tôi cau có đáp. – Vậy mà tiểu thư không ngại
mở cửa vào lúc ấy ư?! Quả là một trái tim nhỏ dũng cảm...
Đáp lại, nàng khóc nức nở:
– Pan Bêlôrétxki... pan Anđrêi... Anđrêi. Tôi sợ quá, tôi sợ cho ngài quá.
Lạy chúa... Lạy chúa. Lạy chúa tôi. Con xin Chúa hãy gọi mình con đi thôi!
Hai tay tôi nắm chặt lại.
– Thưa tiểu thư Nađêia, tôi không rõ đó có là những hồn ma hay không.
Hồn ma thì không thể thực đến như vậy, mà người thì không thể huyền ảo
đến thế, không thể hằn học mờ ám đến thế. Nhưng tôi xin thề với tiểu thư:
vì sự khiếp sợ của tiểu thư, lũ chúng sẽ phải trả với tôi một giá rất đắt. Tôi
xin thề với tiểu thư như vậy.
Tận đâu đó xa xôi, tiếng vó ngựa phi gấp gấp tắt dần...