hào, tôi nhảy một bước đến hàng rào. Họ còn cách tôi chừng bốn – năm
chục mét, nhưng mất hút dấu chân tôi nên khựng lại chốc lát, do đó tôi kịp
chui qua lỗ hổng ở hàng rào và nấp vào bụi tử đinh hương. Trong khu vườn
tối om, vì vậy khi phóng ngựa trên đường mòn, chạy ngang qua chỗ tôi
nấp, tôi không nhìn rõ họ. Nhưng tôi nghe rất rõ kỵ sĩ thủ lĩnh rên lên: “Ra
Bãi thụt”.
Đội săn phóng đi tiếp. Tôi ngồi bệt xuống đất. Tim tôi đập như trống đổ
hồi. Nhưng tôi lại chồm dậy ngay vì sực nhớ là không nên ngồi sau khi vừa
mới chạy. Tôi biết là chỉ mới được tạm tha thôi. Họ có phóng ngựa đi
đường vòng thì cũng sẽ đến lâu đài trước khi tôi về tới nơi bằng đường
thẳng. Bởi vậy tôi lại chạy. Chân tôi sây sước hết, bật máu, tôi ngã dúi mấy
lần vì vấp phải rễ cây, à luôn bị cành tùng quất vào mặt. Tòa lâu đài vụt
hiện ra trước mắt tôi, đột ngột, đồ sộ. Ngay lúc đó, tôi cũng nghe thấy tiếng
vó ngựa ở phía trước mặt. Nó lại vang lên, nó rền gấp, tôi cảm thấy bằng da
thịt mình là họ phóng một nước đại nhanh kinh khủng.
Tôi đánh bài liều. Tôi có thể nấp kín trong khu vườn, nhưng trong tòa lâu
đài còn có cô gái có lẽ đang chết khiếp. Tôi phải ở cạnh nàng, ở đó còn có
vũ khí của tôi.
Tôi nhảy liều mấy bước dài đến tận thềm và đập cửa gấp gấp:
– Nađêia! Tiểu thư Nađêia! Mở cửa mau!
Nàng có thể ngất đi vì tiếng gọi cửa thất thanh của tôi. Nhưng tiếng vó
ngựa đã dồn dập đâu đây, cạnh tòa lâu đài. Nên tôi lại đập cửa thình thình.
Cánh cửa mở tung ra đột ngột. Tôi nhảy vào nhà, khóa trái cửa và đã
định lao đi lấy súng, nhưng qua lỗ quan sát tôi thấy bầy ngựa mờ ảo phóng
vụt qua và mất hút sau chỗ rẽ ngoặt trong hàng cây.
Tôi nhìn Nađêia, rồi nhìn vào tấm gương. Chắc nàng phát hoảng vì diện
mạo của tôi: quần áo tả tơi, mặt mũi chân tay sây sước rớm máu, đầu tóc
rối tung. Tôi lại đưa mắt nhìn sang Nađêia: mặt tái mét, nhắm nghiền, nàng
hỏi:
– Bây giờ nàng tin có đội săn của Quốc vương Xtác chứ?