Nhưng nàng không nghe tôi nói.
– Mọi người cắn xé lẫn nhau như lũ nhện độc nhốt chung trong một cái
hộp. Giới sliắcta đang thoái hóa. Đã từng có thời chúng tôi cứng cáp rắn
khỏe như đá, bây giờ thì... Ngài biết không, nếu đem bổ đôi những phiến đá
của một tòa nahf cũ kỹ, có khi thấy loài sên lãi ở giữa. Không hiểu chúng
ăn gì mà sống, nhưng những phiến đá như vậy chỉ đập một nhát là nát vụn.
Chúng tôi cũng thế. Nên chẳng thà cứ đập sớm đi lại hơn.
– Tiểu thư không ham tiếc cảnh vật đẹp đẽ này ư? – Tôi đưa tay chỉ xung
quanh.
– Không. Chỉ mong nó nhanh nhanh lên. Nói chung từ lâu tôi đã sẵn
sàng tan biến đi cùng cái hang ổ này. Tôi không thấy tiếc nó, cũng chẳng
thương thân mình. Nhưng ít lâu nay tôi tự nhận thấy có ham tiếc cuộc sống
đôi chút. Có lẽ, cuộc đời chẳng đến nỗi tệ như tôi hằng nghĩ. Chắc hẳn, có
nghĩa lý nhất định trong niềm tin vào ánh mặt trời, vào bè bạn, vào cây cỏ
xanh tươi, vào đức quả cảm và lòng chung thủy.
– Tiểu thư bắt đầu nghĩ được như vậy là rất tốt.
– Không, là rất tồi tệ. Yêu cuộc đời mà phải chết sẽ thấy đau khổ gấp bội
so với điều tôi hằng tưởng tượng trước kia. Trước kia sự khiếp nhược là
trạng thái thường trực trong lòng tôi, giờ đây nó biến thành một cảm giác
nào đó khác, không biết gọi là gì, nhưng là một cảm giác tôi không mong
muốn. Và mọi sự đều do tôi bắt đầu tin người đời. Không nên có lòng tin
ấy, không nên có niềm hy vọng ấy. Thà như trước lại hơn. Yên tâm hơn.
Chúng tôi cùng im lặng. Nàng vít một cành phong xuống sát đầu gối và
vuốt ve.
– Hóa ra, không phải bao giờ mọi người cũng nói dối. Tôi vô cùng biết
ơn pan Bêlôrétxki về điều đó. Xin ngài thứ lỗi cho tôi về việc tôi đã nghe
lỏm câu chuyện của ngài với Xvetilôvich – anh ta quả là một tâm hồn trong
tráng, nhân hậu và ngoại trừ ngài cùng chú Đubôtôpkơ ra thì có lẽ đó là
Con Người duy nhất trong vùng. Tôi cảm ơn Thượng đế là trên đời này