CHƯƠNG
9
N
gay đêm ấy, tôi đã khám phá ra một trong những điều nghi vấn. Té ra,
nó chẳng có gì là ly kỳ. Có chăng tôi chỉ được thêm một bằng cớ nữa chứng
tỏ đôi khi sự ti tiện tồn tại ngay trong tấm lòng từ thiện của những kẻ ngu
ngốc.
Số là đêm ấy, khi lại nghe có tiếng chân bước, tôi liền lần ra hành lang và
lập tức trông thấy mụ quản gia, tay cầm một cây nến. Tôi lại lần bước theo
mụ đến căn phòng có kê chiếc tủ. Tuy nhiên, lần này tôi quyết không lùi
bước nữa. Căn phòng vẫn trống không, trong tủ cũng vậy, nhưng tôi đã sờ
soạng kiểm tra từng tấm gố phía sau tủ (cái tủ kê trong hốc tường), rồi thử
nhấc chúng lên. Té ra, có thể thể xê xích chúng. Bà lão hẳn là hơi nặng tai,
chứ không đã nghe thấy những trò lục đục của tôi. Cố lách qua khe hở, tôi
trông thấy một hành lang cuốn vòm dẫn sâu xuống hầm nhà. Các bậc lâu
năm mòn vẹt đi trơn tuồn tuột, hành lang hẹp đến nỗi hai vai tôi luôn chạm
tường. Dò dẫm xuống hết các bậc, tôi thấy một căn phòng nhỏ, cũng cuốn
vòm. Dọc tường kê những chiếc hòm lớn có đai sắt và hai cái tủ đứng. Tất
cả đều mở tung, giấy tờ vương khắp sàn. Giữa phòng có một cái bàn, cạnh
bàn đặt một chiếc ghế đẩu thô kệch. Bà quản gia đang ngồi trên ghế đó loay
hoay xem xét một tờ giấy đã ố vàng. Tôi lấy làm kinh ngạc về vẻ mặt tham
lam của mụ.
Thấy tôi bước vào, mụ hốt hoảng kêu lên và chực giấu tờ giấy đi, nhưng
tôi đã kịp thời chụp lấy tay mụ.
– Bà quản gia, bà đưa tờ giấy này cho tôi. Và xin bà cho tôi biết lý do tại
sao đêm đêm bà lần mò vào cái phòng lưu trữ bí mật này, bà làm gì ở đây?
Nhằm mục đích gì, mà dùng những bước chân đêm dọa nạt mọi người như
vậy?