lại chứng từ. Quan thẩm phán trên huyện cầm tạm mất mười hai tờ đỏ,
nhưng cũng cho được một lời khuyên bảo đáng giá. Xin ngài trả lại cho tờ
giấy kia.
– Không ăn thua gì đâu, - tôi nói. – Đây không phải là một văn bằng. Ở
đây tòa chỉ nói khước từ phụ thân bà, thậm chí không xác nhận của quyền
hạn quý tộc của cụ nhà. Tôi có biết rõ về vụ kiểm tra giới quý tộc tiểu điền
chủ này. Nếu như phụ thân bà có những chứng từ xác nhận quyền thừa kế
thay cho dòng họ Janốpxki thì chuyện mới ổn. Nhưng cụ nhà đã không
trình tòa giấy tờ gì, vậy tức thị đã không có những chứng từ ấy.
Vẻ mặt mụ quản gia bộc lộ một sự nỗ lực phi thường cố hiểu cho ra
những điều rắc rối như vậy.
Lát sau, mụ hỏi, giọng nghi ngờ:
– Hay là nhà Janốpxki đã mua được các quan tòa rồi nhỉ? Cái lũ sâu mọt
ấy, cứ đấm tiền vào là xong hết. Già này thừa biết. Chúng tước mất các
chứng từ của ông cụ rồi giấu biến xuống đây cũng nên.
– Thế bà có theo kiện nổi hai chục năm không? – Tôi hỏi. – Những hai
chục năm nữa kia!
– Trình tôn ôn, đến lúc ấy thì già này đã về nhà trời giặt quần cho
Thượng đế rồi.
– Đúng thế đấy. Mà chứng từ thì chẳng có gì. Bà đã lục tung cả phòng
này rồi còn gì.
– Vâng, lục ráo cả rồi. Của đau con xót mà, thưa người.
– Khốn nỗi, tiền – tờ đỏ, tờ xanh – đều là của tôi cả.
– Vả lại, giữa đêm hôm lục lọi giấy tờ của người khác là không tốt.
– Nhưng cơ mà, trình tôn ông, tiền là tiền tôi, - mụ một mực khăng
khăng.
– Dẫu bà có chứng từ đi nữa thì tòa cũng chẳng xử trả lại tiền cho bà
đâu. Quyền thừa tự này của gia tộc Janốpxki có hiệu lực những ba thế kỷ
hay hơn nữa kia.