hậu, những năm dài tuổi thọ, để nằm xuống đất đen làm mồi cho giun dế.
Điều mụ đang cầu mong là như vậy đó! Để mụ được nằm ngủ trên đống
tiền! Cũng vì đồng tiền ấy mà đội săn mò tới đây. Chưa chừng chính mụ
với Thiếu phụ Áo xanh can dự vào cũng nên?! Đêm qua mụ mở cửa sổ
ngoài hành lang làm gì?
– Con lạy người! Con có mở đâu ạ! Đêm qua lạnh lắm mà... Chính con
cũng lấy làm lạ: sao cửa lại mở toang thế này! – mụ quản gia kể lể gần như
khóc lóc.
Bộ mặt yêu quái của mụ bộc lộ một vẻ khiếp nhược ghê tởm không sao
chịu nổi. Tôi mất hên tỉnh táo, quát lên:
– Mụ mong nàng chóng chết phải không?! Một lũ chó mà, ác độc! Một
bầy quạ đen! Cút khỏi đây! Cút ngay! Nữ chủ của các người có tấm lòng
cao thượng, nàng sẽ không nỡ đuổi các người, nhưng ta thề rằng nếu các
người ko liệu rời khỏi tòa lâu đài mà hơi thở hôi hám của các người đã làm
cho ô uế, thì ta sẽ tổng cả lũ các người vào tù.
Mụ quản gia vừa khóc vừa lê bước lại phía cầu thang. Tôi theo sau mụ.
Hai chúng tôi vừa mới lên tới phòng kê chiếc tủ đứng thì tôi sững lại vì
ngạc nhiên: Nađêia Janốpxkaia hiện ra trước mắt chúng tôi, xiêm áo trắng
toát, tay cầm một cây nến. Gương mặt nàng buồn rười rượi, mắt hướng
nhìn mụ quản gia, ghê tởm.
– Pan Bêlôrétxki, tôi tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai người, nghe
hết từ đầu đến cuối. Tôi vẫn theo sau ngài từ nãy đến giờ. Rút cục tôi cũng
đã hiểu hết chiều sâu của lương tri và tận cùng của đê tiện. Còn bà..., nàng
quay lại với mụ quản gia đang đứng cúi gằm mặt, ủ rũ: - bà cứ ở lại đây. Ta
tha thứ cho bà. Dẫu rất khó mà tha thứ được. Tôi xin ngài Bêlôrétxki cũng
tha thứ cho bà ta. Nheièu khi cần phải lượng thứ cho những kẻ ngu xuẩn.
Bởi vì... nếu không, bà ta biết đi đâu? Ai cần đến bà ta làm gì – một mụ già
ngu xuẩn như vậy?
Một giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi dài, Nađêia qua mặt bỏ đi. Tôi bước
theo. Đến cuối hành lang, nàng dừng lại, nói khẽ: