đập mỗi lúc một thưa thớt. Lo sợ cho tính mệnh nàng, tôi đưa tay vuốt nhè
nhẹ lên mái tóc. Nàng hơi tỉnh dần, chậm chạp, làn mi chỉ khẽ động mỗi
khi tay tôi chạm nhẹ lên mái tóc. Như thể một con chó con luôn bị đánh
đập đe nẹt, lần đầu tiên được người vuốt ve: mỗi lần cánh tay giơ lên, mi
mắt nó lại run rẩy, nơm nớp chờ roi vọt giáng xuống.
Tiếng vó ngựa ầm ầm đi xa dần, nhưng toàn thân tôi vẫn căng thẳng, sẵn
sàng cùng nàng xông ra cửa nổ súng vào lũ cú vọ ấy, rồi cùng nàng ngã
xuống bậc thềm và chết cạnh nàng, luôn cảm thấy thân thể nàng – toàn bộ
thân thể nàng bên cạnh mình. Bởi sống mà như thế này – sống không nổi.
Cái giọng ma quỷ vẫn rền rĩ vọng lại:
– Rôman! Rôman! Ra ngay! Phải giày xéo linh hồn mi dưới vó ngựa!
Chưa phải hôm nay đâu! Rồi đây kia! Ngày mai... Rồi đây! Lũ ta sẽ về! Sẽ
còn về!
Rồi bỗng im bặt. Im lặng. Nàng vẫn nằm trong tay tôi, đâu đó dường như
có tiếng nhạc du dương, có lẽ ngay trong lòng tôi. Tiếng nhạc khẽ lắm, xa
lắm, và êm dịu: về vầng dương, về nội cỏ tím ngắt đọng những giọt sương
long lanh, về tiếng họa mi lảnh lót trong tán lá um tùm của rặng cây gia xa
xa. Gương mặt nàng thanh bình như gương mặt đứa trẻ thơ đang ngủ.
Nhưng rồi một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực, đôi mắt choàng mở, ngơ
ngác nhìn quanh, nghiêm nghị.
– Xin ngài thứ lỗi cho, tôi phải đi thôi.
Nàng bước về phía cầu thang dẫn lên tầng hai – một cái bóng nhỏ bé
trắng toát...
Chỉ đến lúc này, khi toàn thân vẫn đang run lên vì kích động, tôi mới
hiểu ra rằng cô gái vừa mới chết giấc đi vì khiếp sợ ấy có một lòng dũng
cảm và kiên cường chừng nào nếu như sau những vụ bị chấn động kinh
khủng như vậy vẫn còn dám một thân một mình đi đón tôi và đã hai lần cả
gan mở cửa lâu đài cho tôi vào: đêm tôi là khách lạ mới đến và đêm tôi hốt
hoảng chạy tháo thân trước tiếng vó ngựa rầm rập của đội săn đuổi theo
đến tận cửa. Phải chăng, chính đội săn và những đêm thu đen tối đã khiến