Nhưng tôi là cái thá gì đối với nàng? Nàng sẽ không bao giờ trở thành vợ
tôi được – đó là một sự thật cay đắng. Tôi chỉ là một kẻ vô gia cư. Nàng
cũng nghèo, nhưng xuất thân từ một thế gia vọng tộc, thuộc “dòng máu
xanh”, đứng sau nàng là cả một “danh vọng kiêu hãnh của trăm thế hệ”.
“Danh vọng kiêu hãnh” ư? Giờ đây tôi đã biết rõ cái danh vọng kiêu hãnh
ấy: nó đang tàn tạ. Song, không vì vậy mà tôi sẽ may mắn hơn. Tôi là hạng
thứ dân. Không, tôi sẽ ko đời nào che giấu điều đó. Sẽ không một ai dám
trách cứ tôi rằng vì vụ lợi mà tôi cưới làm vợ một tiểu thư thế gia vọng tộc,
và cũng sẽ chẳng một ai dám bảo rằng tôi đã lợi dụng tình cảm tuyệt vọng
của nàng để cưỡng hôn. Điều duy nhất tôi được phép làm là chết cho nàng,
hiến dâng cả linh hồn cho nàng, hòng mong phần nào đền đáp những giây
phút long lanh diễm phúc đã soi rạng cõi lòng tôi một chiều ảm đạm nọ bên
cái lò sưởi to lớn mà không ấm cúng. Tôi sẽ giúp nàng thoát nạn – vậy là
đủ.
Tôi sẽ chung thủy, mãi mãi chung thủy với niềm vui hòa lẫn đau thương
này, với vẻ đẹp xót xa trong đôi mắt nàng, sẽ lấy điều thiện đền đáp những
ý nghĩ tốt lành của nàng về tôi. Sau đó – chấm dứt. Tôi sẽ vĩnh viễn đi khỏi
đây, mọi nẻo đường quê hương tôi sẽ trải dài vô tận trước mặt tôi, và vầng
mặt trời sẽ mọc lên rực rỡ trong quầng mây ngũ sắc long lanh bởi những
giọt nước mắt sắp tràn dâng qua hàng mi.