CHƯƠNG
10
N
gày hôm sau tôi cùng Xvetilôvich đến một khoảnh rừng nhỏ trông tựa
hòn đảo ở cạnh rừng cấm trong lãnh địa Janốpxki. Xvetilôvich rất vui, luôn
mồm biện luận về tình yêu nói chung và mối tình của mình nói riêng. Ánh
mắt anh xiết bao trong sáng và chân thành, anh yêu một cách chất phác và
ngây thơ quá đỗi, nên tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ ngáng trở mối tình của
anh, sẽ không quấy rầy anh, sẽ dành trọn cho anh vị trí cạnh người con gái
mà chính tôi đã đem lòng yêu dấu.
Người Bêlôruxi chúng ta ít khi yêu mà không hy sinh gì đó. Tôi không
phải là trường hợp ngoại lệ. Chúng ta thường làm khổ người mình yêu để
rồi bản thân chúng ta còn khổ sở hơn vì trăm mối suy tư, nghi vấn, hành
động đầy mâu thuẫn mà những kẻ khác thường quy tụ về một mối dễ như
bỡn.
Xvetilôvich vừa nhận được thư từ tỉnh gửi về thông báo cho anh biết một
số điều về Bécman.
– Ồ, Bécman... Bécman... Té ra, cũng con nhà nòi kia đấy. Anh ta thuộc
một dòng họ lâu đời, nhưng nay đã sa sút và kỳ lạ lắm. Trong thư đây
người ta cho tôi biết là mọi người trong dòng họ ấy đều chuộng sống cô
độc, ít giao thiệp và đều ác độc. Cha anh ta mất hết gia tài vì một vụ biển
thủ công quỹ khá lớn và chỉ thoát nạn tù tội nhờ khéo thua bạc quan thanh
tra một món tiền lớn. Bà mẹ thì hầu như suốt đời cấm cung, thậm chí đi dạo
chơi cũng chỉ chọn lúc nhá nhem tối trời. Nhưng nhân vật kỳ lạ nhất chính
là Bécman. Anh ta nổi tiếng là một người am hiểu những tượng gỗ cổ xưa
và đồ thủy tinh. Mấy năm trước đấy có xảy ra một chuyện không hay. Họi
những người yêu chuộng đồ cổ do bá tước Tưskêvich đứng đầu, cử anh ta
đến Mơnhikhôvisi, ở đấy, ở Mơnhikhôvisi ấy, người ta đóng cửa một nhà
thờ cũ, số tượng trong nhà thờ - nghe đồn rất có giá trị về mặt nghệ thuật –