đây, trên một trảng trống nhỏ, chúng tôi bắt gặp Rưgôrơ ngồi dựa lưng vào
gốc cây to tướng bị bật lên. Tay anh ta để trên khẩu súng. Trong thấy chúng
tôi, anh tan liền đứng dậy, hơi nghiêng người như một con gấu khổng lồ,
tay cầm lại báng súng cho tiện hơn.
– Chú ý đừng ra đầm lầy, đừng vào khu vườn, đặc biệt là rìa phía nam và
phía đông, - Rưgôrơ lầu bầu thay cho lời chào hỏi.
– Tại sao thế? – tôi hỏi sau khi đã giới thiệu Xvetilôvich với anh ta.
– Tại vì rằng là – anh ta làu bàu, - bọn chúng không phải là ma quỷ.
Chúng biết quá rõ những đường mòn bí mật đi qua Bãi thụt Khổng lồ. Các
cậu ngạc nhiên là chúng phi ngựa không cần đường xá, thực ra chúng biết
rõ mọi hang ổ bí mật trong vòng cũng như mọi nẻo đường dẫn đến hang ổ.
Chúng dùng những móng ngựa kiểu rất cổ nhưng lại đóng bằng những cái
đinh rất mới. Một điều kỳ lạ mà có thực là những con ngựa của chúng đi
kiểu gấu, hai chân trái cùng bước trước, rồi đến hai chân phải, mỗi bước
khá dài rộng, - dài hơn ngựa của chúng ta nhiều. Có điều, chúng quá kém
cỏi nếu là ma quỷ thực sự. Hồn ma phải đi nổi mọi nơi, còn bọn này chỉ
qua được chỗ rào đổ cạnh Bãi thụt. Tôi còn biết thêm nữa là: lần trước
chúng chỉ có không hơn chục mống, bởi vì chỉ một nửa số ngựa bước đi
đúng như khi có người cưỡi. Số còn lại mang trên trên lưng vật gì đó nhẹ
hơn. Tên đi đầu tính khí rất nóng nảy: hắn luôn luôn giật cương ngựa. Lại
nữa: có một tên ngửi thuốc lá, tôi phát hiện vụn thuốc lá còn xanh tại nơi
chúng dừng lại và giẫm đầy dấu vết trước lúc xuất kích. Chỗ đó cạnh cây
sồi lớn cách đoạn rào đổ không xa.
– Vị trí tập kết của chúng có thể ở đâu nhỉ? – Tôi hỏi.
– Giờ thì tôi đã biết phải tìm ở đâu, - Rưgôrơ điềm đạm trả lời. – Vị trí
ấy đâu đó trong rừng cấm Janốpxki. Tôi đã xác định được như vậy theo các
dấu chân. Hai cậu nhìn đây. – Anh ta cầm một cành cây vẽ ra trên mặt đất.
– Rừng cấm ở đây. Hôm Rôman bị giết, dấu chân mất hút ở chỗ này, ngay
cạnh đầm lầy quanh rừng cấm. Lần chúng đuổi theo cậu sau bữa tiệc ở nhà
Đubôtôpkơ, dấu chân biến mất chếch lên phía bắc hơn một chút, còn như