không quấy rầy anh. Nếu anh muốn, anh sẽ tự nói ra. Tuy nhiên, anh suy
nghĩ không lâu.
– Này các bạn, có lẽ tôi biết kẻ đó. Chính các bạn đã gợi ý cho tôi. Một
là: “Cạnh Cối giã Mụ Yêu”. Chiều tối hôm qua tôi bắt gặp ở đó một người,
rất quen thuộc đối với tôi, mà tôi không bao giờ dám nghi ngờ. Chính điều
này đã khiến tôi bối rối. Ông ta trông rất mệt mỏi, quần áo bẩn thỉu, cưỡi
ngựa đi về phía Bãi thụt. Trông thấy tôi, ông ta tiến lại gần: “Pan
Xvetilôvich làm gì ở đây vậy?”. Tôi nói đùa: “Tôi đang tìm ngày hôm qua.
Ông ta phá lên cười, hỏi: “Chẳng lẽ ngày hôm qua, - quỷ tha ma bắt nó đi!
– nó lại trở lại hôm nay à?”. Tôi đáp: “Cái ngày hôm qua ấy đang cưỡi trên
cổ tất cả chúng ta đấy”. Ông ta lại hỏi: “Nhưng nó vẫn không trở lại chứ?”.
Tôi vặn: “Thế còn đội săn thì sao? Nó chả từ dĩ vàng hiện về là gì?”. Ông ta
thất sắc: “Cho quỷ bắt nó đi... Ngài đừng có nhắc đến nó!”. Đoạn, ông ta đi
dọc theo đầm lầy lên phía bắc. Lúc ấy tôi đang trên đường đến anh,
Bêlôrétxki ạ, khi ngoảnh lại, tôi thấy ông ta quay lại và đi xuống lũng.
Xuống lũng và biến mất.
– Ai vậy? – tôi hỏi.
Xvetilôvich do dự giây lát, đoạn ngước đôi mắt trong sáng lên.
– Anh Bêlôrétxki, cả anh nữa, Rưgôrơ, các anh bỏ quá cho, tôi chưa thể
nói ra điều đó được. Nó quá ư hệ trọng, mà tôi không phải là kẻ quen vu
khống, nên không thể bỗng chốc đổ lên đầu người khác lời buộc tội nặng
nề trong khi rất có thể người ta hoàn toàn vô tội. Các anh thừa hiểu vì
những trò như vậy có thể giết người ta ngay cả khi mới chỉ nghi ngờ. Tôi
chỉ có thể nói rằng người đó có mặt trong số quan khách dự tiệc mừng tiểu
thư Janốpxkaia. Tối nay tôi sẽ suy nghĩ, cân nhắc, nhớ lại mọi tình tiết, lai
lịch mấy tờ ký phiếu, rồi mai sẽ nói hết với các anh... Còn hiệu giờ, tôi
chưa thể nói gì thêm...
– Ồ, tất nhiên rồi. Một tình trạng ngoại phạm chắc chắn chứ gì. Ồ, bọn ta
ngốc ngếch thật! Cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh mãi! – Tôi sực nhớ đến những ý
nghĩ mơ hồ của mình về “đôi bàn tay” lẽ ra phải gợi cho tôi tìm ra điều gì
đó rất hệ trọng.