– Chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết tôiì mọi việc mới được gỡ tháo một
cách dễ dàng và lôgich, - Xvetilôvich phật ý làu bàu. – Vả lại chúng ta đâu
phải là những thám tử của sở cảnh sát tỉnh. Đội ơn chúa, sự tình không phải
như vậy.
Rưgôrơ cau có, cái cành cây trong tay anh cứ cào đất suốt. Cuối cùng,
anh thở dài, nói:
– Thôi đủ rồi. Hành động thôi. Cái lũ chó má ấy sẽ mất mật với tôi cho
mà xem. Xin lỗi, chứ dẫu sao hai cậu cũng nòi các pan, nên chúng ta chỉ đi
cùng đường trong lúc này thôi. Chúng tôi mà tóm cổ được bọn chúng thì
chúng tôi chẳng những giết hết cái lũ ngợm ấy, mà còn sẽ đốt sạch hang ổ
của chúng, tống cổ con cháu chúng đi ăn mày! Mà chưa biết chừng kết liễu
luôn cả hậu thế của chúng cho gọn.
Xvetilôvich phá lên cười:
– Tôi với anh Bêlôrétxki đây quả là những quan ngài lớn thật là lớn đấy.
Quan ngài khố rách áo ôm, như người ta thường nói. Cứ thực tình mà nói
thì cần phải tiêu diệt tất cả các quan to quan bé, bởi vì quan bé rồi dần dà
lớn lên cũng trở thành quan to.
– Quý hồ cái độ săn ấy không phải là những hình ảnh trong mơ thôi. Xưa
nay chưa một kẻ nào giấy nổi tay thợ săn nhất hạng này những dấu chân để
lại trên mặt đất. Những hồn ma, những hồn ma thật đấy.
Chúng tôi chia tay với Rưgôrơ. Tôi có phần đồng ý với những lời cuối
cùng của anh. Có gì đó siêu phàm ở cái đội săn này. Cái tiếng thét ớn lạnh
cả tim gan ấy không thể thoát ra từ lồng ngực của người thường. Tiếng vó
ngựa rầm rập, nhưng lại lúc có lúc không. Rồi ngựa đrứctăng – một giống
ngựa đã tuyệt nòi từ lâu, mà dẫu chưa tuyệt nòi thì ở cái chốn khỉ ho cò gáy
này kiếm đâu ra một kẻ giàu nứt đố đổ vách mà tậu cả đàn như thế. Lại còn
những tiếng chân bước đêm đêm ở hành lang nữa – giải thích chúng ra sao
đây? Chắc hẳn chúng phải dính dáng đến đội săn của Quốc vương Xtác.
Thiếu phụ Áo xanh là ai? Mụ tan biến vào đêm đen trong khi người em
sinh đôi của mụ (vừa giống vừa khác xa mụ) vẫn ngủ yên trong phòng? Rồi