Chúng tôi đi đến quyết định là ngay đêm nay Rưgôrơ sẽ phục ở Hẻm
Lạnh cách nhà Xvetilôvich không xa – Xvetilôvich ở đó với một người “lão
bộc” và một bà già giúp việc nấu nướng. Khi cần chúng tôi có thể tìm gặp
Rưgôrơ ngay.
– Dẫu sao tôi vẫn không tin là tôi sẽ chộp được chúng đúng lúc chúng ló
đầu ra. Cậu Xvetilôvich đã đánh động mất rồi, Rưgôrơ làu bàu. – Chúng sẽ
tìm lối kahcs từ rừng cấm ra đồng lầy.
– Nhưng chúng sẽ không thể tìm được đường khác để lọt vào khu vườn.
Tôi sẽ rình chúng đứng cạnh chỗ rào đổ, - tôi quyết định.
– Một mình nguy hiểm đấy, - Rưgôrơ cụp mắt xuống.
– Nhưng anh cũng có một mình đấy thôi.
– Tôi ấy à? Ai lại ngốc thế. Tôi to gan thật đấy, nhưng chưa liều đến mức
một mình dám chống lại với hai chục thằng đâu.
– Nhưng tôi xin nói để anh biết, - tôi khăng khăng, - nữ chủ nhân Rừng
Tùng Đầm Lầy sẽ không chịu đựng nổi nữa, nếu như hôm nay đội săn lại
xuất hiện ngay cạnh lâu đài. Tôi không thể để cho chúng lọt vào khu vườn
được, nếu như chúng lại có ý định đến quấy nhiễu.
– Hôm nay tôi không thể giúp các anh một tay được, Xvetilôvich đăm
chiêu: - Điều tôi phải làm sáng tỏ quan trọng hơn nhiều, rất có thể đêm nay
đội săn sẽ hoàn toàn không hiện về đâu. Bởi lẽ có một chướng ngại chẹn
ngang đường chúng...
– Thôi được, - tôi ngắt lời anh một cách khá lạnh nhạt, - lẽ ra anh nên
phát biểu rõ những ý kiến của mình thì hơn là cứ đánh đố chúng tôi mãi.
Tôi sẽ đi một mình vậy. Chúng không thể ngờ được, đó chính là ưu thế của
tôi. Với lại, chúng không biết là tôi có súng. Tôi đã hai lần chạm trán với
đội săn và với kẻ đã bắn trộm vào lưng tôi, nhưng chưa lần nào tôi dùng
đến súng. Được lắm, chúng sẽ biết tay tôi... Chúng ta gỡ cái mớ bòng bong
này quá ư chậm chạp! Đầu óc chúng ta làm việc một cách lười nhác quá
chừng!