– Người đời hủy hoại tâm hồn mình vì mấy mảnh giấy khốn kiếp ấy. Nếu
như không có lời nghiêm cấm của tổ tiên thì tôi sẽ lấy làm sung sướng
được cho không bất kỳ ai tòa lâu đài thối tha này. Cả tòa lâu đài, cả tên tuổi
dòng họ chỉ là cực hình đối với tôi. Giá mà chết ngay được cho rảnh rỗi!
Như thế tôi sẽ để lại được tòa nhà này cho mụ già có trái tim đá và cái đầu
ngu ngốc kia. Để cho mụ được vui mừng nếu mụ có thể lê lết dưới đất vì
cái nợ vô tích sự này.
Hai chúng tôi lặng lẽ xuống phòng dưới gần lò sưởi, đứng nhìn lửa cháy.
Ánh lửa chập chờn đỏ rực phản chiếu lên gương mặt Nađêia. Những ngày
gần đây nàng thay đổi rõ rệt, có lẽ, trưởng thành hẳn lên, cũng có thể vì một
lẽ đơn giản là nàng bắt đầu trở thành một người đàn bà. Chắc hẳn ngoài tôi
ra, không ai nhận thấy sự thay đổi ấy. Chỉ mình tôi được chứng kiến nhành
hoa sinh trưởng nơi hầm tối ấy bắt đầu trỗi dậy, nhen nhóm sức sống. Ánh
mắt trở nên tinh anh hơn, tò mò hơn, dẫu nỗi khiếp nhược cố hữu vẫn còn
ngưng đọng trên gương mặt. Nàng đã trở nên linh hoạt hơn.
– Được đứng nhìn lửa cháy thế này cũng thích, có phải không, tiểu thư
Nađêia? – tôi nói giọng trầm ngâm.
– Lửa... Mọi sự tốt đẹp biết bao khi có ánh lửa hồng, khi nó cháy sáng.
Khi con người không lừa dối nhau.
Bỗng một tiếng hét thất thanh, ghê rợn vang lên đâu đó ngoài sân – một
tiếng thét, tiếng rền rĩ dường như không phải tiếng người nữa mà là tiếng
ma quỷ. Và lập tức tiếp theo nghe rõ mồn một tiếng vó ngựa vang dội ngay
cạnh bậc thềm, mạnh mẽ và hăm dọa. Giọng ma quỷ vẫn tiếp tục rền rĩ ghê
rợn, dường như không phải từ lồng ngực giống người phát ra:
– Tên Rôman đời chót – ra ngay! Thù phải trả! Mối thù cuối cùng phải
trả! A-ôi! A-ôi!
Hắn còn la hét những câu gì đó nữa không rõ lời. Tôi có thể xông ra cửa
xả đạn vào quân chó má man rợ đó, quật chết tươi tại chỗ ít ra cũng một
tên, nhưng Nađêia đang nằm chết giấc trên tay tôi, qua làn vải áo mỏng
manh tôi cảm thấy trái tim thảng thốt của nàng đập mạnh, rồi nhỏ đần, nhịp