– Ghê nhỉ! Tôn ông quá nhanh nhảu đấy! – Mụ già trấn tĩnh ngay được.
– Tôn ông muốn biết tất tật kia đấy!
Có lẽ vì đang ở dưới tầng một nên mụ cho rằng chẳng việc gì phải ý tứ
với tôi. Mục đáp bằng những lời lẽ dân dã bóng bẩy.
– Vậy chứ quý ngài có muốn dùng bánh vừng không ạ? Gớm chưa, ông
ta đòi hỏi mới lắm thứ chưa! Lại giật mất cả tờ giấy nữa kia chứ. Bà cầu
cho nhà ngươi lúc tuổi già sức yếu thì con cháu nó giật mất miếng bánh
khỏi miệng nhà ngươi cũng lẹ như ngươi vừa giật mất của bà mảnh giấy
nọ! Chưa chừng, bà còn có quyền đến đây hơn là nhà ngươi cơ đấy. Vậy
mà nhà ngươi dám ngồi mà lục vấn có gớm không chứ!
Sốt cả ruột, tôi quát:
– Bà muốn ngồi tù hả? Bà xuống đây làm gì? Hay là bà ngồi đây ra hiệu
cho đội săn đấy?
Mụ quản gia phật ý. Mặt mụ nhăn nhó.
– Ngài nói thế phải tội, - mụ lẩm bẩm. – Già này ăn ở đứng đắn, đến đây
chỉ cốt lấy cái của mình. Đấy, nó đang ở trong tay ngài kia – những thứ
thuộc quyền sở hữu của già này ấy mà.
Tôi xem tờ giấy. Đó là bản trích lục nghị quyết của tiểu ban công vụ tiểu
điền chủ. Tôi lướt qua phần đầu, đọc kỹ những dòng cuối:
“Và mặc dù ông Zakrepxki cho đến nay vẫn khẳng định rằng ông có
chứng từ xác nhận những quyền lợi quý tộc của ông, đồng thời cũng xác
nhận rằng theo quyền thừa kế thay, thì người kế tự dòng họ Janốpxki là ông
ta chứ không phải là ông Garabuôcđa, vụ này cần chấm dứt vì lý do thời
gian kiện tụng kéo dài đã hai mươi năm cũng như không đủ chứng cớ; cũng
vì những lẽ đó, tước quyền quý tộc của ông Zakrepxki Ixiđôrơ”
– Điều này thì liên can gì đến đây?
– Dạ, kính thưa tôn ông, - mụ quản gia dài giọng ra đay nghiến, - liên
can ở chỗ già này chính họ Zakrepxkaia đấy ạ. Đây chính là cha mụ này
kiện chư vị quyền thế tai to mặt lớn đấy. Mụ này nào có hay biết, may sao
có những người tốt bụng mách bảo cho rằng đâu đó trong nhà này phải còn