CHƯƠNG
13
T
ôi cảm thấy tôi sẽ mất trí nếu như không tiếp tục điều tra, không tìm
cho kỳ ra thủ phạm và trừng phạt chúng. Đã không có chúa trời, không tìm
được công lý ở nhà đương cục thì tôi sẽ vừa là thượng đế, vừa là quan tòa.
Và tôi xin thề rằng địa ngục cũng sẽ phải rùng mình nếu chúng sa vào
tay tôi: tôi sẽ rút gân, lột da chúng.
Rưgôrơ nói rằng bạn bè anh đang tiến hành điều tra trong rừng cấm, bản
thân anh đã xem xét kỹ nơi xảy ra vụ ám sát và tìm được ở đó một mẩu
thuốc lá. Anh cũng xác định được là kẻ rình giết Xvetilôvich và đã hút điếu
thuốc dưới gốc thông là một tên gày, cao. Ngoài ra, trong bụi rậm, anh đã
tìm thấy bùi nhùi bằng giấy từ súng tên sát nhân bắn ra, thấy cả viên đạn đã
giết chết người bạn tôi. Xem xét kỹ giấy bùi nhùi tôi thấy mẩu giấy đó
cứng hơn giấy báo, có lẽ là một mảnh xé từ một trang tạp chí nào đó.
Tôi còn đọc được:
“Mỗi tên trong bọn chúng đều có một tội, nên đều bị đưa đi hành hình.
Trình điện hạ quang minh, ngài đã quên đi người bị đóng đinh câu rút trên
thánh giá... cúi xin người ta tội cho, chúa đã tước mất trí khôn của tôi rồi...”
Có gì đó quen thuộc phảng phất từ những dòng chữ ấy. Tôi đã bắt gặp
chúng ở đâu nhỉ? Lát sau, tôi sực nhớ ra là đã đọc được những dòng chữ ấy
ở tạp chí “Tây Bắc cổ thư”. Khi tôi hỏi Nađêia: những ai quanh vùng đây
đặt mua tạp chí này thì nàng thờ ơ đáp: ngoài nhà nàng ra, chẳng ai đặt cả.
Thế rồi tôi bị một đòn choáng váng: ở thư viện tôi đã xác định được trong
một số tạp chí đó bị xé mất mấy trang, kể cả trang tôi đang quan tâm.
Tôi lạnh toát người: sự việc thành ra cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì té ra kẻ
chủ mưu trò đội săn lại ở ngay đây, trong tòa lâu đài này! Ai vậy? Không
phải tôi, không phải Nađêia, cũng không thể là mụ quản gia ngu ngốc, giờ